Italy - Tây Ban Nha (TBN) là 2 nền bóng đá nhiều duyên nợ tại EURO. Trận chung kết EURO 2012, TBN vùi dập Italy 4-0 để lần thứ 3 vô địch (hiện vẫn còn Jordi Alba, Busquets, Llorente).
Italy - Tây Ban Nha (TBN) là 2 nền bóng đá nhiều duyên nợ tại EURO. Trận chung kết EURO 2012, TBN vùi dập Italy 4-0 để lần thứ 3 vô địch (hiện vẫn còn Jordi Alba, Busquets, Llorente).
Kết quả đối đầu gần nhất giữa 2 đội |
4 năm sau trên đất Pháp, đôi bên tái ngộ ở vòng 1/8 và Italy trả món nợ bằng chiến thắng 2-0 (đội trưởng Chiellini hiện tại chính là người mở tỷ số). Không chỉ là kỳ phùng địch thủ, 2 đội tuyển đang có tỷ lệ ngang ngửa cho khả năng vô địch và cùng dẫn đầu về số bàn thắng và những pha dứt điểm (TBN 12 bàn, 95 lần dứt điểm, Italy 11 - 101) nên hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc bóng đá tấn công thịnh soạn nhất của EURO 2020.
TBN đang dẫn đầu giải với 12 bàn thắng, là đội bóng đầu tiên trong lịch sử vòng chung kết EURO ghi 5 bàn trong 2 trận liên tiếp. Không chỉ vậy, đoàn quân của HLV Enrique còn là đội kiểm soát bóng tốt nhất với trung bình 67,2%/trận, có tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất (89,4%). Nhưng điều đó không đồng nghĩa TBN có hàng công đáng gờm nhất, bởi 5 bàn vào lưới Slovakia là do đối thủ tự sụp đổ, còn trước Croatia là một trận đấu “hỗn loạn”. Với các đối thủ chơi kỷ luật như: Thụy Điển, Ba Lan và mới nhất là Thụy Sĩ, TBN rất lúng túng, ít đột biến (ở trận tứ kết dù kiểm soát bóng 66%, tung 27 cú sút, 1.003 đường chuyền nhưng chỉ đi tiếp nhờ bàn phản lưới nhà của Thụy Sĩ). Có lúc TBN tưởng như ám ảnh với những quả chuyền đến mức rườm rà nhưng thực chất là họ không biết đưa trái bóng vào đâu.
Vì vậy, không phải yếm thế mà tờ báo thể thao nổi tiếng nhất ở TBN cảnh báo đội nhà “nên lo sợ trước Italy”. Marca thẳng thắn đánh giá: “Azzurri có tất cả những thứ mà La Roja chưa có, đó là một tập thể gắn kết, hiệu quả và lối chơi không chê vào đâu được. HLV Mancini đã tạo nên một Italy hoàn thiện và mạnh nhất châu Âu hiện nay”.
Thật vậy, sức mạnh và chìa khóa trong lối chơi của tuyển Italy là bộ ba tiền vệ Verratti, Barella và Jorginho (đá thấp nhất), được so sánh như tuyến giữa hoàn hảo của chính TBN lên ngôi ở EURO 2012. Chưa kể phát hiện mới Locatelli, sẵn sàng thay thế để tạo sự đột phá. Hàng công của Italy vô cùng hiệu quả bởi sự đa dạng, với trung phong Immobile - Chiếc giày vàng châu Âu 2019-2020, Berardi hoặc Chiesa bên cánh phải đầy tốc độ, còn bên kia là Insigne một “kỹ thuật gia” có dáng dấp và lối chơi như Eden Hazard của Bỉ khi còn ở đỉnh cao. Tiền đạo trái nhỏ con này (Insigne chỉ cao 1,63m) đặc biệt nguy hiểm trong những pha ngoặc vào trung lộ và tung ra những cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa theo kiểu lá vàng rơi. Mancini đoạn tuyệt hẳn với Catenaccio nhưng hàng thủ Italy vẫn vô cùng an tâm (vững chắc thứ 2 chỉ sau Anh khi chỉ nhận 2 bàn thua, trong đó 1 từ penalty) với cặp trung vệ dày dạn, hay nhất thế giới hiện tại: Chiellini, Bonucci cùng thủ môn mới 22 tuổi Donnarumma.
Cùng là bậc thầy kiểm soát bóng và nắm giữ nhịp độ trận đấu, nhưng khác biệt giữa 2 đội là tốc độ và khả năng tạo đột biến. Italy hừng hực với cường độ cao, nguồn năng lượng dồi dào, tấn công trực diện, sắc bén. Khi mất bóng, đội Italy lập tức pressing, chuyển trạng thái rất tốt và rất mạnh mẽ để ép đối thủ theo cách chơi của mình. Các cựu danh thủ như Klinsmann, Alan Sheare đều ca ngợi tuyển Italy đã thể hiện tất cả mọi thứ tốt nhất.
Trong một kỳ EURO mà chất nghệ thuật, cống hiến quá ít; là đội chơi tấn công phóng khoáng, đẹp mắt, sáng tạo nhất, dẫu có sai tôi vẫn chọn Italy.
Đông Kha