25 năm trở lại sân Wembley, đội tuyển Đức đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để khôi phục lại danh dự của đội tuyển 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu trong kỳ giải cuối cùng với HLV Joachim Low. Người yêu Die Mannschaft có thể chép miệng, nếu Mueller không đưa bóng ra ngoài trong cơ hội mười mươi đối mặt thủ môn để gỡ hòa 1-1, chưa biết…
25 năm trở lại sân Wembley, đội tuyển Đức đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để khôi phục lại danh dự của đội tuyển 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu trong kỳ giải cuối cùng với HLV Joachim Low. Người yêu Die Mannschaft có thể chép miệng, nếu Mueller không đưa bóng ra ngoài trong cơ hội mười mươi đối mặt thủ môn để gỡ hòa 1-1, chưa biết… Nhưng với chữ “nếu”, Archimedes đã nhấc bổng quả đất và người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai.
Sự kết thúc của tuyển Đức sẽ là khởi đầu cho tuyển Anh? |
Không có gì để tiếc nuối, cỗ xe tăng đã quá cũ kỹ về con người, lối chơi và vũ khí chỉ có vậy. Mueller rời sân nhường chỗ cho cầu thủ 18 tuổi Musiala là hình ảnh tiêu biểu cho sự kết thúc và chuyển giao của kỷ nguyên tuyển Đức dưới sự trị vì của HLV Low sang Hansi Flick. Một chức vô địch World Cup 2014 và á quân EURO 2008, nhưng kéo dài đến 15 năm là quá lâu, khiến những ai từng yêu mến họ trong quá khứ chạm đến đáy của sự thất vọng. Tuy nhiên, hãy tin đi, người Đức lại sẽ làm lại, đứng lên mạnh mẽ từ đống tro tàn như nhiều lần đã từng.
Mọi sự kết thúc lại khởi nguồn cho một bắt đầu khác! So với tuyển Đức, tuyển Anh mới một lần xưng vương World Cup nhưng chưa bao giờ đi đến đích EURO (thành tích cao nhất là vào bán kết 1996 trên sân nhà, nhưng bị chính tuyển Đức đánh bại). Một chiến thắng gọn gàng, rõ rệt trước tuyển Đức cho thấy thế hệ hôm nay của bóng đá xứ sương mù đã thực sự vứt bỏ nỗi ám ảnh lịch sử. Vậy bây giờ chứ còn bao giờ?
Chưa bao giờ người ta thấy một Tam sư thực dụng, cẩn trọng nhưng lại chắc chắn đến thế (là đội duy nhất vào tứ kết vẫn nguyên vẹn mành lưới). Trước Đức không còn là “ngáo ộp”, lại chơi trên thánh địa Wembley trước 40 ngàn CĐV nhà mà Anh đá với… 7 hậu vệ (kể cả 2 tiền vệ trung tâm Rice, Phillips...). Cũng chưa bao giờ người ta thấy tinh thần chiến binh, xả thân, tận hiến như thế ở tuyển Anh nhờ một tập thể không có những cái tôi cá nhân, ngôi sao công thần. Kể cả HLV cũng là một cái tên “bình dân” nên cách tiếp cận giải đấu cũng khác hẳn thay cho sự kẻ cả, khệnh khạng của một kẻ thà… “thất bại vĩ đại” trong quá khứ.
Trong kỳ EURO gần như trên sân nhà (được chơi 6/7 trận tại Wembley nếu vào chung kết), quá nhiều “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho đoàn quân của HLV Southgate để trở thành tân vương lần đầu tiên.
Đội tuyển Pháp đã ra về, giờ đây tuyển Anh là ứng viên vô địch có tỷ lệ cao nhất (đặt 8 ăn 15) khi đường quá thênh thang. Phía trước ở Roma chỉ là Ukraine, rồi lại quay về London chơi trận bán kết với Cộng hòa Czech hoặc Đan Mạch, đến trận cuối cùng mới phải gặp một trong 3 “ông lớn” trước đó phải “trầy da tróc vẩy” tự loại nhau là Tây Ban Nha, Italy, Bỉ.
Đông Kha