Đó như lời nguyền điệp khúc của CLB TP.HCM trước CLB Hà Nội. Sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong mệt mỏi, chán nản đến mức ngồi thừ trên ghế đá, bỏ họp báo. Không thất vọng sao được khi ông đã xoay đủ bài mà vẫn lực bất tòng tâm.
Đó như lời nguyền điệp khúc của CLB TP.HCM trước CLB Hà Nội. Sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong mệt mỏi, chán nản đến mức ngồi thừ trên ghế đá, bỏ họp báo. Không thất vọng sao được khi ông đã xoay đủ bài mà vẫn lực bất tòng tâm.
Không còn hùng hổ nhao lên như ở trận thua 0-3 tại giai đoạn 1 hay yếu đuối như thất bại 1-5 ở bán kết Cúp QG, nhà cầm quân Hàn Quốc đã tiếp cận trận đấu thận trọng hơn rất nhiều nhưng tất cả những gì làm được chỉ là thua ít hơn. Với 5 hậu vệ, TP.HCM chủ động bố trí đội hình thấp và rất dày ở khu vực giữa sân, xây dựng hàng phòng ngự 2 tầng nhằm bịt kín trung lộ. Các tiền vệ sẵn sàng phạm lỗi từ xa, làm lỗi nhịp tấn công đối phương. Nhưng lối chơi cam chịu ấy cũng chỉ đứng vững được gần 70 phút.
CLB TP.HCM có thể một lần nữa lại đổ lỗi cho trọng tài (quả 11m có phần hơi nghiêm khắc) hay cho rằng vì thiếu Công Phượng, nhưng phải thấy rằng đối phương “chấp” đến 2 Tây và hàng hậu vệ chỉ là thê đội 2. Đổ cả núi tiền mua cầu thủ triệu đô, có ngoại binh đắt giá nhất V.League, nhưng TP.HCM không có những tiền vệ sáng tạo, đột biến như Quang Hải, toàn diện như Hùng Dũng hay xuyên phá như Văn Quyết (nhờ vậy mà Hà Nội gần như không cần tiền đạo khi trung vệ Thành Chung đá cắm chủ yếu làm nhiệm vụ quấy rối). Với tuyến giữa toàn “thợ”, thiên về sức mạnh như Hoàng Thịnh, Văn Thuận làm sao có thể chơi hay, chơi đẹp?
Không chỉ chưa cùng đẳng cấp với nhà vô địch, CLB TP.HCM còn thiếu phẩm chất của một đội bóng lớn, đó là sự ổn định và lạnh lùng ở những tình huống quyết định. CLB Hà Nội phải mất hơn 10 năm để có bản sắc và định hình lối chơi hôm nay, mới 2 mùa HLV Chung Hae-seong cần thêm thời gian. Nhưng với sự nôn nóng muốn “đốt giai đoạn” của các nhà đầu tư, rất có thể nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải ra đi ngay sau mùa này khi việc bảo vệ ngôi á quân cũng khó thành.
Đông Kha