Báo Đồng Nai điện tử
En

Nín thở, đi nhẹ, nói khẽ

08:12, 09/12/2019

Đó là tâm trạng lúc này của những ai theo dõi sát sao bước đi của bóng đá Việt Nam tại SEA Games suốt 1/4 thế kỷ qua. Bởi cái dớp của đấu trường này quá lớn. Đây không phải lần đầu tiên mà đã là lần thứ 6 chúng ta đi đến trận cuối cùng, nhưng cứ hy vọng càng lớn thất vọng càng đầy.

Đó là tâm trạng lúc này của những ai theo dõi sát sao bước đi của bóng đá Việt Nam tại SEA Games suốt 1/4 thế kỷ qua. Bởi cái dớp của đấu trường này quá lớn. Đây không phải lần đầu tiên mà đã là lần thứ 6 chúng ta đi đến trận cuối cùng, nhưng cứ hy vọng càng lớn thất vọng càng đầy.

U22 Việt Nam tập buổi cuối trước trận chung kết SEA Games
U22 Việt Nam tập buổi cuối trước trận chung kết SEA Games

Một lần nữa, bầu không khí lạc quan, hào hứng, chuẩn bị xuống đường ăn mừng lại hiện hữu nơi nơi. Bất giác “bóng ma” đúng 10 năm trước lại hiện về trong tôi, bởi kịch bản đang diễn ra ở Philippines rất giống với trên đất Lào 2009, chỉ có nhân vật Indonesia thay cho Malaysia.

Ngày ấy, thầy trò HLV Calisto cũng đến SEA Games với tư cách nhà vô địch AFF Cup 1 năm trước. ĐKVĐ Thái Lan cũng sớm bị loại bởi thất bại trước Malaysia. Ở vòng bảng chúng ta cũng thắng Malaysia và tái đấu ở chung kết. Còn hơn cả bây giờ, tấm HCV tưởng như đã trong tầm tay, chỉ cần với lấy. Sân vận động quốc gia Lào được nhuộm đỏ, biến thành Mỹ Đình giữa lòng Vientiane. Sự phấn khích tràn ngập: “Bây giờ chứ còn bao giờ”! Để rồi từ đỉnh cao hy vọng, tất cả rơi tõm xuống vực sâu thất vọng với bàn thua ở phút 85 từ pha đá phản của hậu vệ Mai Xuân Hợp và cái bả vai không nhấc nổi của thủ môn Tấn Trường mà HLV không dám thay người.

Đúng 1 thập kỷ sau, bóng đá nam Việt Nam mới lại vào chung kết. Như con chim sợ tên, sợ “nói trước bước không qua”, nỗi lo lắng “giấc mộng kê vàng” lại ẩn khuất, lởn vởn đâu đó nếu các cầu thủ với áp lực thời gian 60 năm đè nặng, không giữ được trạng thái tâm lý cân bằng. Bài học 10 năm trước cùng tấm gương bất khuất, quả cảm của các đồng nghiệp nữ 2 ngày trước khiến lần này sẽ khác.

Lịch sử, giấc mơ và hiện thực chỉ còn cách một bước chân nên hãy bước thật thận trọng. Còn chúng ta đừng cao hứng, lên gân kỳ vọng thái quá; hãy nín thở, đi nhẹ, nói khẽ, kìm nén, để dành tất cả cảm xúc vỡ òa sau tiếng còi chung cuộc.

Minh Chung

Tin xem nhiều