Theo thống kê, từ năm 2015, qua 4 mùa giải, các CLB ở V.League đã phải nộp phạt hơn 1,5 tỷ đồng vì có hoặc để CĐV quậy phá, chủ yếu là đốt pháo sáng trên sân. Trong đó, Hải Phòng đứng đầu bảng khi chiếm gần phân nửa với số tiền nộp phạt lên tới 615 triệu đồng, với tư cách cả là chủ nhà lẫn đội khách.
Theo thống kê, từ năm 2015, qua 4 mùa giải, các CLB ở V.League đã phải nộp phạt hơn 1,5 tỷ đồng vì có hoặc để CĐV quậy phá, chủ yếu là đốt pháo sáng trên sân. Trong đó, Hải Phòng đứng đầu bảng khi chiếm gần phân nửa với số tiền nộp phạt lên tới 615 triệu đồng, với tư cách cả là chủ nhà lẫn đội khách.
CĐV Hải Phòng làm loạn bằng pháo sáng khiến sân Hàng Đẫy vạ lây |
Điều đó cho thấy việc đốt pháo sáng không phải là câu chuyện mới với Hải Phòng và bóng đá Việt Nam, sự việc tối chủ nhật vừa qua chỉ là đỉnh điểm.
Hình ảnh sân Hàng Đẫy mù mịt, chìm trong cơn “thủy triều đỏ” đã nhanh chóng lên báo chí nước ngoài và được FOX Sports Asia mô tả là “hoang dại” và cho rằng đã “phơi bày đầy đủ hành vi quá khích” của CĐV Hải Phòng vốn có “truyền thống”. Sau cuộc làm loạn trên sân Mỹ Đình ở vòng 14 V.League 2017 vào giữa năm, CĐV đất Cảng bị cấm đến sân khách cho đến hết mùa. Thế nhưng, như sự thách thức, vừa mãn án, ngay năm 2018 sau đó, CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng “bạo” hơn và liên tục hơn. Mùa giải có 26 trận đấu mà họ đã “quậy tưng” ở 7 trận, không chỉ tại Lạch Tray mà cả ở các sân Hàng Đẫy (ngay vòng khai mạc), Thiên Trường (vòng 3), Thống Nhất (vòng 6), Vinh, Cẩm Phả. CLB Hải Phòng phải nộp phạt món tiền kỷ lục 310 triệu đồng, nhưng không một thủ phạm trực tiếp nào bị xử lý. Với “tiền sự” dày đặc, có hệ thống như thế mà vẫn vô sự nên sân Hàng Đẫy lại được CĐV Hải Phòng nhuộm đỏ rực bằng pháo sáng tối chủ nhật rồi (được đốt nhiều nhất trong một trận đấu) là điều bình thường.
Rõ ràng “con bệnh” đã lờn thuốc. Những án phạt chỉ là gãi ngứa, những lời kêu gọi, tuyên truyền giáo dục chỉ là sáo rỗng. Ngay cả việc siết chặt, kiểm tra gắt gao không để các CĐV tuồn pháo sáng vào sân cũng chỉ là giải quyết phần ngọn, vấn đề là phải giải quyết tận gốc. Bởi các CĐV quá khích của Hải Phòng còn tự hào coi pháo sáng là “đặc sản”, là “tình yêu cuồng nhiệt”. Tuy nhiên, cần gọi thẳng đó là sự lợi dụng bóng đá để thỏa sức thực hiện những hành vi càn quấy, ngông cuồng, phá hoại. Cho nên càng cấm, càng lên án thì họ càng cố tình thách thức. Phải gọi đúng tên đây là một “tệ nạn” của bóng đá Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.
FIFA, UEFA, AFC rất ủng hộ và mong muốn không khí cuồng nhiệt trên các khán đài vì chính các CĐV mới làm nên sức nóng, thanh âm, sắc màu của bóng đá, nhưng vì sao sân cỏ thế giới đều nghiêm cấm pháo sáng? Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như lửa từ hàng chục quả pháo sáng bắt vào áo, vào cờ hoặc những thứ có thể phát cháy giữa hàng ngàn CĐV đang chen chúc trên khán đài. Chỉ sự hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau thôi đã gây ra hậu quả khôn lường. Thế nên, đây không chỉ là chuyện bóng đá của VFF, VPF mà còn là trật tự an toàn xã hội với hành vi gây rối, gây nguy hiểm đến người khác vốn có quy định trong bộ luật hình sự.
Do đó, đã đến lúc ngành công an và các cơ quan chức năng phải vào cuộc. Thật đáng ngạc nhiên, từ trước đến nay các cơ quan chức năng của Hải Phòng không hề có động thái nào cho thấy muốn truy tìm những kẻ phải chịu trách nhiệm khiến đội nhà phải bị phạt và địa phương mang tiếng xấu. Một khi muốn thì việc tìm và xử lý các thủ phạm đốt pháo sáng không phải là quá khó. Đúng là pháo sáng ở thành phố Cảng rất dễ mua vì là mặt hàng phục vụ cứu hộ hàng hải, nhưng không hề rẻ nên không nhiều CĐV có thể bỏ tiền mua đốt chơi để thể hiện “tình yêu đội nhà”. Chắc chắn một số ít cá nhân có khả năng nào đó đã chủ động mua và phân phát cho các CĐV quá khích đốt. Chỉ cần bằng vài biện pháp nghiệp vụ truy ra ai đã mua pháo sáng với lượng lớn vào thời điểm những ngày trước trận đấu sẽ dễ dàng tìm ra kẻ “xúi giục gây rối”. Bố trí camera để nhận diện CĐV đốt pháo sáng trên khán đài, trục xuất ngay khỏi sân cũng là một giải pháp. Tôi tin rằng chỉ cần xử lý hình sự một vụ làm gương thôi, những người đốt pháo sáng sẽ chùn ngay.
Minh Chung