Chứng kiến màn thể hiện của Trung Quốc, Australia và ngay cả đội giành vé vào bán kết, chủ nhà UAE, có người tiếc rẻ: giá như Việt Nam được gặp một trong 3 đội này, khả năng viết nên lịch sử, trở thành một trong 4 đội mạnh nhất Á châu là rất lớn. Rồi nào, số phận nghiệt ngã khi buộc chúng ta phải đối đầu với ứng cử viên Nhật Bản khiến giấc mơ đẹp về một hành trình "cổ tích" vỡ tan?
Chứng kiến màn thể hiện của Trung Quốc, Australia và ngay cả đội giành vé vào bán kết, chủ nhà UAE, có người tiếc rẻ: giá như Việt Nam được gặp một trong 3 đội này, khả năng viết nên lịch sử, trở thành một trong 4 đội mạnh nhất Á châu là rất lớn. Rồi nào, số phận nghiệt ngã khi buộc chúng ta phải đối đầu với ứng cử viên Nhật Bản khiến giấc mơ đẹp về một hành trình “cổ tích” vỡ tan?
Sao không nhìn ở một khía cạnh khác, nếu đến tứ kết đã là giới hạn năng lực thì “được” gặp Nhật lại là món quà may mắn. Vì chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có cơ hội đối đầu với một đội tuyển có đẳng cấp thế giới với những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu, tại một giải đấu chính thức, trong một trận đấu mang tính sống còn, buộc họ phải chơi với tất cả sức mạnh thật sự, chứ không thể “hữu nghị”. Đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cọ sát, học hỏi và để phấn đấu trưởng thành hơn.
Nếu bóng đá Việt Nam muốn vượt qua cực hạn bản thân, muốn rút ngắn hơn nữa khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục, muốn chinh phục những đỉnh cao hơn nữa trong tương lai, rất cần những cuộc đối đầu như với Iran, Nhật Bản để biết chính xác mình đang đứng ở đâu, còn thiếu những gì và cần làm những gì nữa để vượt lên chính mình của hôm qua. Và thật đáng vui mừng, 90 phút và tỷ số thua tối thiểu 0-1 trước người Nhật cho thấy chúng ta đang có một đội tuyển không quá thua kém tốp đầu châu lục.
Dương Cầm