Đêm cuối năm huyền diệu 28-12-2008, sân Mỹ Đình, Thái Lan dẫn Việt Nam 1-0 bằng bàn thắng của Dangda ở phút 21. Do ngày ấy BTC "quên" luật bàn thắng trên sân đối phương nên dù Việt Nam thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok, với tỷ số này 2 đội hòa 2-2, sẽ thi đấu hiệp phụ. Tất cả đều lo lắng, bởi các cầu thủ chủ nhà đã rất xuống sức, khó lòng đứng vững.
Đêm cuối năm huyền diệu 28-12-2008, sân Mỹ Đình, Thái Lan dẫn Việt Nam 1-0 bằng bàn thắng của Dangda ở phút 21. Do ngày ấy BTC “quên” luật bàn thắng trên sân đối phương nên dù Việt Nam thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok, với tỷ số này 2 đội hòa 2-2, sẽ thi đấu hiệp phụ. Tất cả đều lo lắng, bởi các cầu thủ chủ nhà đã rất xuống sức, khó lòng đứng vững.
Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng 90’+4, Minh Phương đá phạt bấm bóng kỹ thuật và Công Vinh đi vào lịch sử với cú hất đầu ngược lái bóng làm tung nóc lưới Thái Lan. Tất cả vỡ òa trong khoảnh khắc lịch sử, những giọt nước mắt sung sướng, hàng triệu con tim ngất ngây: giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trở thành hiện thực. Dưới sân Thành Lương khóc vùi như một đứa trẻ còn Tấn Tài gần như ngất đi. Đêm đông Hà Nội như được sưởi ấm bằng những con tim bỏng cháy.
Cùng lúc ấy cả nước vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, khắp mọi ngả đường tràn ngập sắc đỏ. Lạ cũng thành quen, mọi người sát cánh ôm nhau tự hào hô vang 2 tiếng Việt Nam. Tôi còn nhớ tại Biên Hòa, chiếc xe chở các bình luận viên vừa làm chương trình trực tiếp về trận chung kết, kẹt cứng không sao nhúc nhích ở khu vực trước Quảng trường tỉnh trước thác người, xe màu đỏ tràn về từ 4 ngã đường. Nhiều người hâm mộ nhận ra chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Mui, HLV Đoàn Minh Xương... ùa tới đập cửa, bắt tay chung vui. Chúng tôi cứ thế trôi đi, trôi đi… theo “dòng sông đỏ”…
10 năm, một thế hệ, một đứa trẻ trở thành chàng thanh niên. Tối nay, ở “hỏa diệm sơn” Mỹ Đình, ngồi trên khán đài, là đầy đủ những nhà vô địch nâng cao chiếc cúp năm 1998 ấy, chứng kiến lứa đàn em mà ngày ấy còn mới chập chững làm quen với trái bóng, viết tiếp lịch sử.
Sau đúng tròn 1 thập niên, hàng triệu trái tim lại đang dồn nén, thổn thức, chờ đợi cùng một sắc cờ xuống đường bùng vỡ niềm vui, thét vang “Việt Nam, vô địch!”; để được “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây…”. Đêm nay sẽ là đêm không ngủ trên khắp dải đất hình chữ S và ngày mai, chủ nhật, cuộc vui sẽ lại nối tiếp cuộc vui. Cầu Trời, Phật, Chúa Jesus, Thánh Allah... xin đừng lỡ hẹn!
Minh Chung