Hình ảnh những dòng người ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa...xuống đường reo hò sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại Philippines ở trận bán kết lượt đi (hay kiếm cớ "đi bão"?), cứ như thể chúng ta đã là nhà vô địch, bất giác khiến tôi sống lại hoài niệm cũng vào những ngày cuối năm của 4 năm trước.
Hình ảnh những dòng người ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa...xuống đường reo hò sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại Philippines ở trận bán kết lượt đi (hay kiếm cớ “đi bão”?), cứ như thể chúng ta đã là nhà vô địch, bất giác khiến tôi sống lại hoài niệm cũng vào những ngày cuối năm của 4 năm trước.
Tuyển Việt Nam vui mừng với chiến thắng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. |
AFF Cup 2014, cũng ở trận bán kết lượt đi trên sân đối phương. đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia cũng đúng với tỷ số 2-1 (Huy Toàn và Văn Quyết ghi bàn). Chiến thắng ngày ấy thực sự là cơn địa chấn, gây nức lòng hơn gấp nhiều lần trận thắng Philippines hôm chủ nhật rồi, bởi nó diễn ra trong thế lội ngược dòng (mới phút 14 Việt Nam bị thủng lưới từ quả penalty) giữa chảo lửa Shah Alam với sức ép khủng khiếp của gần 80 ngàn CĐV Malaysia.
Trở về Mỹ Đình, tất cả chỉ chờ lấy vé vào chung kết. Nhưng mới sau 2 phút, khi khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi thì Quế Ngọc Hải cản ngã non nớt tiền đạo Indra Putra khiến Việt Nam bị penalty. Cứ như “ma làm”, 13 phút sau, lại 1 bàn thua lãng: hậu vệ Văn Biển và thủ môn Nguyên Mạnh lựng chựng nhường nhau để Talaha lướt bóng vào khung thành trống. 2 pha dứt điểm, 2 bàn thắng, chỉ trong 15 phút Malaysia đã lấy lại chiếc vé vào chung kết từ trong túi chủ nhà, nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra? Từ người nắm giữ ưu thế lớn Việt Nam sớm trở thành kẻ phải rượt đuổi.
Nhưng cơn ác mộng tự sát vẫn chưa dừng lại. Khi nụ cười vui mừng trước bàn thu ngắn 1-2 từ quả phạt đền của Công Vinh còn chưa kịp tắt trên môi thì chủ nhà lại tự tạt vào mặt mình gáo nước lạnh buốt thứ 3 bởi cú “đốt đền” của trung vệ Tiến Thành. Cả Mỹ Đình lặng ngắt, lạnh tanh đến ghê người. Vẫn chưa hết, 2 phút trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Việt Nam thủng lưới bàn thứ 4. Một thảm họa khó tin! Những vẫy vùng tuyệt vọng sau đó của hàng công chỉ mang lại bàn gỡ 2-4, càng khiến tội tình hàng thủ thêm “tày trời” (toàn trận Malaysia chỉ có 5 cú sút và có 4 bàn thắng(!).
Một cảm giác hụt hẫng ghê gớm tràn ngập! Đúng vào lúc niềm tin trở lại và dâng cao nhất thì cứ như người bước hụt bất ngờ rơi tõm xuống vực sâu thất vọng. Một thất bại khiến tất cả đều ngơ ngác. Ngơ ngác vì tỷ số. Ngơ ngác vì những bàn thua ngốc nghếch, ấu trĩ, thậm chí quá đáng nghi ngờ. Ngơ ngác vì không hiểu sao chỉ cách đó 4 ngày thôi, vẫn những con người ấy, đã chơi một trận tuyệt vời, can trường rời chảo lửa Shah Alam với chiến thắng oanh liệt, đã không còn là chính mình. Họ từng mạnh mẽ, vững vàng bao nhiêu thì giờ lại yếu đuối, ngớ ngẩn bấy nhiêu.
HLV Miura thốt lên: “Đây là trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi”. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố nghi vấn tiêu cực và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.
Những người hùng mới 4 ngày trước đó nhanh chóng trở thành tội đồ. Rõ ràng họ vào trận mà vẫn còn lâng lâng với chiến thắng tại Shah Alam, chưa đặt chân xuống mặt đất và trước tinh thần chiến đấu quật khởi của đối phương dẫn đến sụp đổ dây chuyền.
Những phút giây của hy vọng, tự hào, của ca hát, lễ hội; nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng, đau đớn và chỉ trích.
Bài học đau đớn vẫn còn nóng hổi. Có vẻ như mọi người đang vui quá sớm, vô hình trung tạo áp lực không nhỏ lên các tuyển thủ của chúng ta khi trở về sân nhà. “30 chưa phải là tết”, hơn nữa có vượt qua Philippines chúng ta vẫn còn 2 trận chung kết cạm bẫy hơn nhiều. Quá khứ đã chỉ ra rằng, cứ lạc quan, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng đầy. Do đó, mừng vui vừa phải thôi, hãy chờ đến đêm 15-12!
Minh Chung