Hãy bắt đầu từ tuyến phòng ngự, khâu được sớm nhận diện là yếu nhất và thực tế vào giải trận nào cũng phạm sai lầm, sơ sót.
Hãy bắt đầu từ tuyến phòng ngự, khâu được sớm nhận diện là yếu nhất và thực tế vào giải trận nào cũng phạm sai lầm, sơ sót.
Đội tuyển Việt Nam tham gia AFF Cup 2016 với lực lượng chưa phải là tốt nhất. |
Trong 14 đội bóng ở giải vô địch quốc gia, ngoại trừ 3 trung vệ nhập tịch: Nguyễn Van Bakel (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Phú (Issifu Ansah, Hải Phòng) và Hoàng Vissai (QNK Quảng Nam), HLV Hữu Thắng có đến hơn 50 sự lựa chọn, ngoài những hậu vệ tốt hơn 3 cầu thủ gốc Nghệ: Ngọc Hải, Đình Đồng (cùng của SLNA) và Đình Luật (B.Bình Dương). Tại V.League 2016, SLNA và B.Bình Dương chỉ về thứ 9 và 10, hàng thủ để thủng lưới cũng suýt soát nhau (36 và 37 bàn); trong khi 4 đội dẫn đầu có hàng thủ tốt nhất là HN T&T, Hải Phòng, SHB.ĐN và Than QN lại không có một cái tên nào được gọi?
Có thể dễ dàng kể ra những gương mặt xứng đáng được trao cơ hội, chí ít là được gọi tập trung, như: Duy Khánh, Hùng Dũng, Đại Đồng, Thanh Hào (HN T&T); Quốc Trung, Thanh Tùng (Hải Phòng); Huy Cường, Minh Tùng, Tiến Duy, Thanh Hiền (Than QN)... Trong số này rất nhiều cầu thủ từng được trọng dụng dưới thời HLV Miura tại vòng loại World Cup 2018 khi Việt Nam suýt cầm hòa trên sân Thái Lan và bỏ lỡ chiến thắng trước Iraq tại SVĐ Mỹ Đình. Điều đáng nói, không chỉ dư luận mà xuất thân là một trung vệ tiếng tăm, HLV Hữu Thắng đã phát hiện “vấn đề” của hàng phòng ngự ngay từ những ngày đầu tập trung, nhưng khi cần bổ sung (khi Quế Ngọc Hải bị chấn thương ở trận giao hữu đầu tiên với CHDCND Triều Tiên) thì anh lại gọi một cái tên hoàn toàn vô danh: Đặng Quang Huy, vốn chỉ dự bị ở Hải Phòng, để rồi hậu vệ này cũng không thể trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng.
Nhưng khó hiểu nhất là vị trí tiền vệ phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup với duy nhất 1 ứng viên cho vị trí quan trọng này là Hoàng Thịnh. Hệ quả, khi cầu thủ xứ Nghệ của Thanh Hóa bị chấn thương (từ trận gặp Malaysia), ở 2 trận bán kết Việt Nam phải chắp vá bằng việc kéo Lê Văn Thắng - tiền đạo, rồi Trọng Hoàng - tiền vệ cánh, về đá bên cạnh Xuân Trường. Kết cục ra sao thì đã rõ. Vấn đề là có phải bóng đá Việt Nam quá thiếu những tiền vệ giữ vai trò đánh chặn? Hoàn toàn không phải mà còn ngược lại. Ngoài Huy Hùng của QNK Quảng Nam mà HLV Hữu Thắng đã loại ngay đợt đầu tiên một cách khó hiểu, chúng ta còn có thể dẫn ra một loạt cái tên chơi tốt ở vị trí này. Đó là: Hải Huy (Than QN), Duy Khánh, Duy Mạnh (HN T&T), Khánh Lâm (Hải Phòng), Phan Thanh Hưng (QNK Quảng Nam, từng dự AFF Cup 2010 dưới thời HLV Calisto), hay Minh Tâm (SHB.ĐN). Tất cả đều bị bỏ rơi.
Tất nhiên, mỗi nhà cầm quân có cái nhìn, tiêu chí chọn người khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm xây dựng lối chơi có phù hợp không. Đó là quyền của HLV trưởng. Nhưng việc để mất cân đối đội hình (quá dư thừa các tiền vệ cánh, trong khi lại khủng hoảng nhân sự phòng ngự) là điều cần phải xem lại. Ở đây không chỉ trách nhiệm của Hữu Thắng mà còn có cả bộ phận chuyên môn của VFF và Hội đồng HLV quốc gia.
Đông Kha