Quá hiểu thuộc tính của cầu thủ Việt Nam là kỹ thuật nhưng "mỏng cơm", yếu sức mạnh và ngại va chạm, HLV A.Riedl chủ trương áp dụng chiến thuật "lấy thịt đè người".
Quá hiểu thuộc tính của cầu thủ Việt Nam là kỹ thuật nhưng “mỏng cơm”, yếu sức mạnh và ngại va chạm, HLV A.Riedl chủ trương áp dụng chiến thuật “lấy thịt đè người”. Như chúng tôi đã dự báo, hệt như trận giao hữu lượt đi tại Indonesia, để không cho Việt Nam kiểm soát bóng các cầu thủ chủ nhà săn người quyết liệt, ráo riết trên toàn mặt sân, đồng thời chơi rất rắn để làm chùn chân lối đá kỹ thuật của đối phương (như pha song phi như kung fu bổ vào vai của Thành Lương của tiền vệ Pora). Việc chọn sân Pakansari mặt cỏ rất xấu, lại trơn trượt cũng chính nhằm phục vụ ý đồ phá lối chơi bóng sệt ưa thích của Việt Nam (trong khi đội chủ nhà thiên về bóng bổng nên không ảnh hưởng nhiều).
Tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước lối chơi thiên về sức mạnh của Indonesia. |
Thực tế ý đồ này đã rất thành công, đội khách không cầm được bóng để tổ chức lối chơi, rất nhiều tình huống không có phương án nào khác phải chuyền ngược về nếu không muốn mất bóng, đồng thời các học trò HLV Hữu Thắng liên tục bị đá đau không còn giữ được cái đầu lạnh phải trả đũa, như trường hợp Trọng Hoàng mà trọng tài người Australia hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ. Và quan trọng nhất là nó dẫn tới các cầu thủ Việt Nam không chịu nổi sức ép, pham sai lầm, mang về 2 bàn thắng cho Indonesia.
So với trận quyết định vòng bảng trước Singapore, ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà do mục tiêu phải thắng nên Indonesia từ bỏ sơ đồ 4-5-1 chuyển sang chơi 4-4-2, thay tiền vệ Dimas bằng Alfred (9) để đá cặp tiền đạo với Boaz Salossa. Dù vậy, lối đá gây sức ép ào ạt thoạt nhìn tưởng ghê gớm, nhưng thực chất các pha tấn công của đội chủ nhà không quá sắc sảo, nguy hiểm. Cả 2 bàn thua của Việt Nam đều xuất phát từ sai lầm của hậu vệ, đặc biệt là trong chọn điểm rơi. Bàn đầu là khởi nguồn từ pha phá bóng hụt của Vũ Văn Thanh rồi sửa chữa bằng cú phá bóng chịu phạt góc. Ở tình huống cố định này, hàng phòng ngự Việt Nam mắc đến 2 sai sót: không có cầu thủ nào “lót” ở góc xa cầu môn và Quế Ngọc Hải đứng sai vị trí để trung vệ Pranata lên tham gia tấn công băng vào đánh đầu dũng mãnh. Bàn thua thứ 2, trung vệ Ngọc Hải phán đoán sai điểm rơi bị lỡ đà để cầu thủ gốc Hà Lan Lilipaly vượt qua, tiếp đến lại sửa sai bằng pha phạm lỗi không cần thiết trong vùng cấm, dẫn đến quả phạt đền khi có đến 2 đồng đội Tiến Dũng và Lê Văn Thắng đã sẵn sàng ngăn chặn. Một lần nữa, hàng hậu vệ lại là tử huyệt của đội tuyển Việt Nam.
Ngoài 2 bàn thắng ấy, Indonesia hầu như chỉ có 1 tình huống gây nguy hiểm đáng kể là pha đá phạt bật hàng rào của Pora nhưng thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc đẩy bóng qua xà cứu thua. Trong khi đó, chính Việt Nam mới là đội có nhiều cơ hội rõ rệt hơn, đặc biệt là pha bấm bóng như đặt của Xuân Trường cho Văn Quyết bay người đánh đầu ở phút 71 và cú vô lê đưa bóng bay một quỹ đạo vô cùng hiểm hóc vào góc xa của Thanh Trung ở phút 88, nhưng thủ môn Indonesia quá xuất thần có pha cứu thua không tưởng, vươn ngược người chuyển hướng bóng.
Cũng cần ghi nhận, khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam. Nhận 2 bàn thua sớm ngay đầu mỗi hiệp và chịu sức ép vô cùng lớn từ 4 phía khán đài sân Pakansari, cũng như sự tràn đầy năng lượng của đội chủ nhà, có lúc người ta đã e ngại đội tuyển sẽ phải nhận thất bại nặng nề hơn, nhưng các học trò Hữu Thắng đã đứng vững. 1-2 là tỷ số chấp nhận được khi chúng ta vẫn còn 90 phút lượt về tại Mỹ Đình và chỉ cần một chiến thắng tối thiểu 1-0.
Đông Kha