Có mặt trên sân Mỹ Đình tối 7-12 tôi như sống lại cái cảm giác trận chung kết SEA Games 22 năm 2003. 13 năm trước ấy, cũng trong cái rét đầu đông Hà Nội, Việt Nam cũng bị Thái Lan dẫn trước, cũng phút bù giờ Văn Quyến có bàn gỡ hòa đưa đội tuyển chúng ta từ thế chết đi đến sống lại.
Có mặt trên sân Mỹ Đình tối 7-12 tôi như sống lại cái cảm giác trận chung kết SEA Games 22 năm 2003. 13 năm trước ấy, cũng trong cái rét đầu đông Hà Nội, Việt Nam cũng bị Thái Lan dẫn trước, cũng phút bù giờ Văn Quyến có bàn gỡ hòa đưa đội tuyển chúng ta từ thế chết đi đến sống lại. Mỹ Đình rung chuyển như sấm dậy, đến cả lực lượng an ninh, cảnh sát đang triển khai lực lượng sau 2 cầu môn chuẩn bị cho trận đấu kết thúc cũng không kìm được cảm xúc, quên mất nhiệm vụ, đồng loạt tung nón lên trời. Nhưng bước vào hiệp phụ, cũng... đúng phút 96 đối phương có “nhát kiếm” kết liễu trong sự bàng hoàng, đau buốt. Ngày ấy, nhiều người hâm mộ cho rằng chẳng thà đừng có bàn gỡ muộn màng, Việt Nam thua luôn trong 90 phút có lẽ nỗi đau bớt sâu.
AFF Cup 2016 thất bại khiến HLV Hữu Thắng có thể sẽ phải xa rời con đường lấy SLNA làm nòng cốt cho đội tuyển. |
Trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 hệt như vậy. Các cầu thủ đưa người hâm mộ trải qua những cung bậc cảm xúc tột cùng trái ngược nhau. Từ đáy sâu thất vọng đến đỉnh cao hân hoan, hy vọng, để rồi lại chìm trong tuyệt vọng, nuối tiếc. Nhưng đau hơn rất nhiều so với trận chung kết 13 năm trước khi chúng ta là người hơn hẳn về mọi mặt, dồn ép đối phương đến nghẹt thở, mà lại “chết” vì những sai lầm cá nhân ấu trĩ đến mức phi lý, không phải 1 mà đến 2 lần.
Không bàn, và cũng không nên cho rằng HLV Hữu Thắng cục bộ trong việc tin dùng quá nhiều cầu thủ đồng hương xứ Nghệ như dư luận xa gần mấy ngày qua, là tướng cầm quân ra trận anh có quyền và phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình nhưng rõ ràng Hữu Thắng cá tính và có phần tự tin thái quá. 3 sự thay người của đội tuyển Việt Nam ở hiệp II đều hợp lý và đúng đắn, nhưng giá như được thực hiện sớm hơn. Đinh Thanh Trung là một tài năng, “linh hồn” lĩnh xướng thế công ở cấp CLB từ Hà Nội đến QNK Quảng Nam, nhưng luôn rất vô duyên khi lên tuyển, chưa bao giờ chiếm được suất đá chính qua các đời HLV nội, ngoại, lẽ ra phải được thay bằng Thành Lương - một tiền vệ cánh có khả năng cầm bóng đột kích, tạo đột biến, từ phút 35, 40 để giải quyết bàn thắng ngay trong hiệp I. Công Phượng vào sân nhưng người cần thế chỗ phải là Công Vinh chứ không phải Văn Quyết. Có thể nói, Hữu Thắng đặt quá nhiều niềm tin vào kinh nghiệm của người học trò cũ, dù ai cũng thấy thủ quân Việt Nam trận này mất phong độ, thiếu cảm giác bóng như thế nào. Vũ Minh Tuấn cũng xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn từ các trận vòng bảng, thay vì chỉ vào sân đúng một lần trong trận gặp Malaysia ở phút... 90+4(!).
Một câu hỏi khác, liệu đội tuyển đã tập hợp những cầu thủ tốt nhất trong từng vị trí, có bỏ sót tài năng? 14 CLB V.League với 56 hậu vệ chính thức chẳng lẽ không chọn được 4 cái tên để đến nỗi đội tuyển được xây dựng với hàng phòng ngự trận nào cũng mắc sai lầm, sơ sót, từ giao hữu đến vào giải chính thức? Đơn cử là trường hợp Xuân Thành, nếu có hậu vệ của B.Bình Dương này trấn giữ bên hành lang trái, Vũ Văn Thanh có thể chuyển sang cánh phải thế chỗ Đình Đồng, Việt Nam đã không có bàn thua bi kịch.
Lại một kỳ AFF Cup thất bại! Không thể nói cách nào khác bởi việc là một trong 4 đội vào bán kết ở giải đấu chỉ có 8 đội, xác suất đến 50% là bình thường, không thể coi là thành tích. Thực tế trong 11 kỳ giải, bóng đá Việt Nam đã có đến 9 lần vào bán kết nhưng hết 7 lần dừng bước. Không vượt qua được chính mình thì thắng ai?
Minh Chung