Trong một trả lời phỏng vấn mới đây, HLV A.Riedl cho rằng nếu chỉ xét đến trình độ của đội tuyển cùng dàn cầu thủ trẻ, vào lúc này Việt Nam là đội bóng gần đạt đến trình độ với Thái Lan nhất và nếu cứ theo đà này sẽ có ngày bóng đá Việt Nam bắt kịp Thái Lan.
Trong một trả lời phỏng vấn mới đây, HLV A.Riedl cho rằng nếu chỉ xét đến trình độ của đội tuyển cùng dàn cầu thủ trẻ, vào lúc này Việt Nam là đội bóng gần đạt đến trình độ với Thái Lan nhất và nếu cứ theo đà này sẽ có ngày bóng đá Việt Nam bắt kịp Thái Lan.
Không biết ông có xã giao hay ưu ái với nền bóng đá mà ông từng xem là “quê hương thứ 2” hay không, nhưng nhận định ấy có phần cảm tính. Hãy nhìn lại trận chung kết lượt về. Điểm nhấn lớn trong chiến thắng của Thái Lan đó là khả năng điều chỉnh, thay đổi đội hình chiến thuật. Xuất phát với sơ đồ 3-4-3 nhưng vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Indonesia, HLV Kiatisuk đã chuyển đổi sang 3-4-1-2. Chanathip lùi lại chơi như một số 10, đồng thời tiền vệ Pokklaw được kéo về đá hậu vệ trái để trung vệ Adison (5) dạt phải, hầu tạo điều kiện cho Tristan Do (19) dâng cao, qua đó gia tăng sức tấn công ở cả 2 biên để kéo giãn đội hình đối phương. Bị dàn mỏng, lập tức những khoảng trống ở trung lộ của Indonesia lộ ra.
Ngoài tài “đọc” trận đấu, “điều binh, khiển tướng” của Kiatisuk, ở đây còn đòi hỏi các cầu thủ cũng phải có trình độ, khả năng triển khai sự thay đổi đấu pháp trên sân theo yêu cầu của HLV. Như đánh cờ, khi phát động một đường chuyền, các cầu thủ Thái đã có sẵn trong đầu bước phát triển thứ 2, thứ 3. Họ chơi bóng bằng cái đầu với sự thông minh và có tính toán, chứ không phải chỉ bằng đôi chân.
Đông Kha