Bên cạnh những thành công trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng trên quê nhà trước Cerezo Osaka (hòa 2-2), hạn chế của U.23 Việt Nam cũng đến từ chính các thử nghiệm của HLV Miura trong trận này.
Bên cạnh những thành công trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng trên quê nhà trước Cerezo Osaka (hòa 2-2), hạn chế của U.23 Việt Nam cũng đến từ chính các thử nghiệm của HLV Miura trong trận này.
Việc Công Phượng chơi thấp để đảm nhiệm vai trò dẫn dắt (do cả 2 tiền vệ trung tâm Hữu Dũng, Đông Triều đều thiên về phòng ngự) và mất quá nhiều sức khi phải thực hiện tất cả các quả phạt, kể cả những quả phạt góc, ở cả 2 cánh; vô hình trung tự phế bỏ vũ khí đột phá cá nhân và những bàn thắng đến từ khoảnh khắc xuất thần như cầu thủ có phẩm chất đặc biệt này đã từng thực hiện từ vòng loại Giải U.23 châu Á đến SEA Games 28 và tại Giải U.21 quốc tế 2015. Ngoài ra miếng đánh từ những tình huống cố định bóng bổng dù tỏ ra khá hiệu quả trước Cerezo, nhưng liệu có thể phát huy trước các cầu thủ U.23 Jordan, Australia, UAE cao to hơn hẳn? Việc sử dụng Đông Triều ở vai trò tiền vệ trung tâm (và đặc biệt là tiền vệ trái sau đó) cũng chỉ nên xem là giải pháp tình thế, bởi những hạn chế về kỹ thuật và tốc độ của anh ảnh hưởng lớn đến khả năng tấn công (chính sự vụng về để bóng bật ra quá xa của Đông Triều bắt nguồn cho bàn mở tỷ số của Cerezo).
Trước 3 đối thủ vượt trội tại Qatar, HLV Miura không có lựa chọn nào khác là sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự chặt và tận dụng cơ hội từ những pha phản công nhanh, nhưng các đợt lên bóng, triển khai tấn công của U.23 Việt Nam cho thấy vẫn quá chậm, khó tạo nên bất ngờ. Chỉ khi Xuân Trường vào sân ở hiệp II, với những pha bấm bóng dài chính xác, hạn chế này mới cải thiện.
Cầu trời cho Duy Mạnh, Tuấn Anh, Xuân Mạnh, Văn Thành... mau chóng trở lại và U.23 Việt Nam không có thêm ca chấn thương nào nữa.
Trần Đỗ