Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng AQ nữa!

08:07, 21/07/2015

Sau vòng đấu thứ 8, dù Cần Thơ xếp áp chót nhưng vẫn hơn Đồng Nai (ĐN) 1 điểm và giải còn rất dài, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn buộc phải chia tay với đất phương Nam.

Sau vòng đấu thứ 8, dù Cần Thơ xếp áp chót nhưng vẫn hơn Đồng Nai (ĐN) 1 điểm và giải còn rất dài, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn buộc phải chia tay với đất phương Nam. Than QN bay bổng ở lượt đi với danh hiệu “vua sân khách”, nhưng chỉ 2 thất bại liền khi bước vào giai đoạn lượt về, HLV Đinh Cao Nghĩa phải từ nhiệm vì sức ép CĐV nhà, cho dù là công thần với hơn 10 năm cống hiến cho đội bóng quê hương. Nhưng ở ĐN, chiếc ghế HLV trưởng của ông Trần Bình Sự hầu như được tín nhiệm tuyệt đối, bất chấp thành tích của đội nhà.

Đồng Nai (bên trái) đang lún sâu ở đáy bảng nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn cho rằng đội bóng của mình chưa nghĩ đến cuộc chiến trụ hạng?
Đồng Nai (bên trái) đang lún sâu ở đáy bảng nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn cho rằng đội bóng của mình chưa nghĩ đến cuộc chiến trụ hạng?

Dù hết sức thất vọng với màn thể hiện của đội bóng từ trận này qua trận khác và thực tế đang phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng rõ rệt nhất, nhưng tuyệt nhiên không có một lời xì xào kêu gọi “thay tướng”. Bởi với ĐN, HLV Trần Bình Sự là công thần với thành tích 2 lần đưa đội bóng lên 2 hạng và nhất là người hâm mộ hiểu chẳng nhà cầm quân nào có thể làm hơn ông Sự vào lúc này, thậm chí không cứu được mà có thể còn khiến con tàu đắm nhanh hơn (đến HLV “số 1 VN” Lê Thụy Hải cũng từng cùng Hải Phòng rớt hạng ở mùa 2012 đấy thôi). Uy tín của nhà cầm quân 68 tuổi còn từ thái độ cư xử “đắc nhân tâm” khi tự bỏ tiền túi của mình ủng hộ kinh phí hoạt động cho hội CĐV, cũng như treo thưởng cho các học trò. Tuyên bố “từ chức lúc này là hèn” của HLV Trần Bình Sự khiến ông càng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ. Một thuyền trưởng không được phép rời bỏ con tàu đang đắm mà phải tìm mọi cách cứu nó cho đến giây phút cuối cùng có thể.

***

Từ đầu giải đã có đến 10 vòng ĐN cầm đèn đỏ, nhưng sau vòng 17 vừa qua, lần đầu tiên thầy trò HLV Trần Bình Sự rơi vào tình thế một mình “bơ vơ” ở đáy bảng khi khoảng cách với 2 đối thủ trực tiếp phía trên đã lên đến 3 điểm (trước đây xa nhất chỉ là 1 điểm). Cảm giác “cô đơn” dưới vực sâu càng hiện hữu khi so với Cần Thơ và HAGL, nhìn quanh 9 đối thủ còn lại chẳng có ai là đồng minh, có thể đưa tay cứu vớt. Chỉ cần khoảng cách này nới rộng thêm 1 điểm nữa thôi thì trận “chung kết ngược” với HAGL ở vòng 23 được trông chờ là chiếc phao cứu sinh sẽ trở thành vô nghĩa. Nước đã ngập đến tận cổ thế mà thuyền trưởng ĐN vẫn cho rằng: “Vẫn còn quá sớm để nghĩ đến cuộc đua trụ hạng, phải chờ đến vòng 20 mới rõ ràng(!?)”, trong khi đối thủ Cần Thơ ngay từ khi bước vào lượt về đã tuyên bố xác định mỗi trận đấu còn lại đều là trận chung kết.

Có lẽ sự lạc quan, cứng cỏi ngoài mặt của ông Sự là nhằm động viên, giữ vững tinh thần, tránh áp lực cho các học trò, nhưng nó có thể tác dụng ngược dẫn đến các cầu thủ mang tư tưởng lạc quan... tiêu cực, luôn tìm cách tự an ủi, bào chữa cho bản thân mình để chấp nhận mỗi khi thất bại. Như chiếc lò xo càng bị đè nén lực bung ra càng mạnh, sao lại sợ áp lực đối với cầu thủ? Đã đến lúc cần nhìn thẳng vào sự thật, thôi “phép thắng lợi tinh thần” theo kiểu AQ, để các cầu thủ bước vào mỗi trận đấu với xác định dứt khoát: sống hay là chết!

Minh Chung

 

 

 

Tin xem nhiều