
Kể từ chiếc HCB tại Chieng Mai 1995, danh hiệu đầu tiên sau khi trở lại đấu trường khu vực, trải qua 11 kỳ SEA Games đến Singapore 2015 này, bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã cả thảy 9 lần vào bán kết, 2 lần lỡ hẹn là tại SEA Games 2001 và 2013. Nhắc vậy để thấy việc sớm đoạt vé vào bán kết của HLV Miura và các học trò là... bình thường.
Kể từ chiếc HCB tại Chieng Mai 1995, danh hiệu đầu tiên sau khi trở lại đấu trường khu vực, trải qua 11 kỳ SEA Games đến Singapore 2015 này, bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã cả thảy 9 lần vào bán kết, 2 lần lỡ hẹn là tại SEA Games 2001 và 2013. Nhắc vậy để thấy việc sớm đoạt vé vào bán kết của HLV Miura và các học trò là... bình thường.
![]() |
| U.23 Việt Nam giành chiến thắng thứ tư liên tiếp ở bảng B để vào bán kết. Ảnh: T.L |
Sự trông đợi của cả nền bóng đá và khát khao của người hâm mộ không chỉ là có mặt ở trận chung kết, vì trong 8 kỳ vào bán kết trước chúng ta đã có đến 5 lần đi đến trận cuối cùng và đều thất bại (trong đó có 4 lần trước người Thái), mà là giấc mơ lần đầu tiên tìm lại chiếc HCV sau 56 năm chờ đợi.
Trong trận “chung kết” bảng B với U.23 Thái Lan. Quan điểm cá nhân tôi cho rằng không cần sớm quyết đấu với người Thái và bận tâm đến ngôi đầu bảng. Bởi:
Thứ nhất, với cục diện của bảng A hiện tại, suất vào bán kết chắc chắn sẽ thuộc về 2 trong 3 đội: Myanmar, Singapore và Indonesia - không có đội nào nổi trội, chênh lệch đến mức phải quá đáng ngại, cần “né”.
Thứ hai, khả năng Việt Nam và Thái Lan cùng vượt qua bán kết để gặp lại nhau ở trận chung kết là rất lớn. Vậy thì có nên tung hết lực lượng, bài vở cho một trận đánh không mang nhiều ý nghĩa, chỉ để giành ngôi đầu bảng, thay vì để dành cho trận cuối cùng tranh HCV? Đó là chưa kể, U.23 Thái Lan dù vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh ở 4 trận vừa qua nhưng vẫn được nhận diện là ở một đẳng cấp hơn hẳn, có bung hết sức chưa chắc U.23 VN đã giành được kết quả tốt, trong khi lại có thể phải trả giá bằng sự tổn thất lực lượng, ở thời điểm 3 ngày trước trận bán kết.
Ngoài ra có một yếu tố tâm lý, khi một đội bóng được đánh giá “trên cơ” bị thua hoặc cầm chân ở vòng ngoài, nếu sau đó gặp lại, họ sẽ cảnh giác, quyết tâm gấp bội phần và ngược lại với trường hợp đội thắng. Chính trước người Thái chúng ta đã nhiều lần có kinh nghiệm xương máu này. Tại SEA Games 1999, thế hệ vàng của BĐVN Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Sỹ Hùng, Việt Hoàng, Phương Nam... đã chơi 1 trận để đời, lần đầu tiên cầm hòa được Thái Lan 0-0 ở vòng bảng, nhưng rồi gặp lại nhau ở chung kết đã thua dễ 0-2. Rồi SEA Games 2003 trên sân nhà, thế hệ Quốc Vượng, Văn Quyến cũng kiên cường hòa 1-1 vòng bảng và lại thua 1-2 ở hiệp phụ trận chung kết.
Chúng ta thừa nhận yếu hơn Thái, nhưng trong binh pháp yếu tố bất ngờ được giữ đến giờ chót có thể quyết định số phận của cả một chiến dịch. Chẳng việc gì phải chứng minh mình ở trận đấu này, thậm chí có thua dễ để “ru ngủ” Thái Lan cũng là một kế. Hãy mài dao thủ sẵn cho ngày chung kết 15-6!
Với sự khó lường của HLV Miura cùng U.23 Thái Lan cũng chắc chắn có những tính toán tương tự, cuộc chạm trán tối mai không hẳn là cuộc chiến trên sân cỏ mà còn là một cuộc đấu trí.
Minh Chung



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





