Trận thua Palestine có giá trị và bổ ích bằng cả 4 chiến thắng vô thưởng vô phạt trước đó với Myanmar, Hong Kong, U.23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc. Một thất bại rất cần thiết giúp đội tuyển (ĐT) Việt Nam tỉnh, vỡ ra nhiều điều và đến vào thời điểm đúng lúc, không quá muộn để HLV Miura và các học trò còn kịp khắc phục, điều chỉnh.
Trận thua Palestine có giá trị và bổ ích bằng cả 4 chiến thắng vô thưởng vô phạt trước đó với Myanmar, Hong Kong, U.23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc. Một thất bại rất cần thiết giúp đội tuyển (ĐT) Việt Nam tỉnh, vỡ ra nhiều điều và đến vào thời điểm đúng lúc, không quá muộn để HLV Miura và các học trò còn kịp khắc phục, điều chỉnh.
Công Vinh trong vòng vây 3 cầu thủ Palestine. Ảnh: T.L |
Ngoài sự vượt trội về thể hình và tinh thần chiến đấu, thực sự nhà vô địch AFC Challenge Cup 2014 đến từ Trung Đông không hơn ĐT Việt Nam về đẳng cấp và trình độ, chiến thắng rõ rệt về mặt tỷ số của Palestine đến từ lối chơi dựa trên tranh chấp sức mạnh ở giữa sân, tốc độ trong các đợt phản công với những đường chuyền điểm rơi sau lưng hàng phòng ngự Việt Nam, rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả! Không hoàn toàn rập khuôn như vậy, nhưng nhiều khả năng đây cũng sẽ là cách chơi của Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia... sẽ áp dụng nếu gặp ĐT Việt Nam tại AFF Cup.
Trước đối thủ như vậy, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam dưới sự chỉ huy của trung vệ dày dạn Phước Tứ, lại chơi quá sơ sểnh, chủ quan. Lưới của đội chủ nhà lẽ ra đã có thể rung lên ngay từ phút 12 khi các hậu vệ đứng như “trời trồng” để cho Salhi nhận bóng trước cầu môn mở toang, may mà cú dứt điểm của cầu thủ này lên trời. Sai lầm này lặp lại y hệt trong bàn thua thứ 3 khi chỉ 2 chiếc áo trắng Palestine thoải mái phối hợp với nhau giữa vòng vây 5 áo đỏ chủ nhà. 2 pha thủng lưới trước đó cũng đều xuất phát từ lỗi hệ thống trong tổ chức phòng ngự: bàn đầu cả 4 hậu vệ cùng dâng lên tới... giữa sân, tạo ra khoảng trống mênh mông sau lưng với cầu môn nhà (hơn 10 phút sau, hàng phòng ngự của Việt Nam lại có tình huống “mời anh xơi” tương tự nhưng đội bạn đưa bóng vọt xà), còn bàn thua thứ 2 là lỗi vị trí trong bài chống phạt góc điển hình khi mà một trong 2 tiền vệ trung tâm lẽ ra phải có mặt khi hậu vệ phá bóng trở ra. Sau trận đấu, HLV Miura cho biết ông hoàn toàn không chủ trương chơi dâng cao bẫy việt vị mà chỉ nhắc nhở hàng thủ ở trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc đá quá thấp, nhưng nhân sự tuyến phòng ngự chơi ở 2 trận đấu này là hoàn toàn khác nhau (chỉ có duy nhất Văn Biển có mặt cả hai nhưng trong 2 vai trò khác nhau: trung vệ và hậu vệ trái). Thực tế, ngay từ đầu người ta đã thấy Phước Tứ - người chỉ huy và là chốt chặn cuối cùng của hàng phòng ngự, có xu hướng dâng lên quá cao, khi mới phút thứ 2 anh có pha lên tận gần vùng cấm đối phương “rót dầu” trúng xà ngang. Tuy nhiên không có gì để phải quá lo lắng, bởi những sai sót mang tính chủ quan trên hoàn toàn có thể khắc phục và hàng thủ trước Palestine không phải là những hậu vệ tốt nhất: trung vệ Than QN Huy Cường và hậu vệ phải Thanh Hiền trong lần đầu tiên được đá chính còn quá non (Huy Cường một lần để sổng đội trưởng Palestine từ giữa sân hết sức nguy hiểm, còn Thanh Hiền chính là người phá bóng hụt dẫn đến bàn thua thứ 3).
Một khi Đinh Tiến Thành, Ngọc Hải, Xuân Thành trở lại, những nhược điểm này không khó được “vá” lại, tuyến phòng ngự của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ vững chãi hơn.
Đông Kha