Mấy năm rồi miền Tây may mắn không có bão ghé thăm, nhưng 3 năm liền cơn "bão" bóng đá (BĐ) đều quét qua đây.
Mấy năm rồi miền Tây may mắn không có bão ghé thăm, nhưng 3 năm liền cơn “bão” bóng đá (BĐ) đều quét qua đây. Năm 2013, sau 2 mùa bất ngờ tận hưởng món quà V.League, K.Kiên Giang đứt gánh. 2014, đúng 1 năm sau ngày mở hội ăn mừng thăng hạng sau 16 năm chờ đợi, An Giang xóa sổ. Và bây giờ, chỉ 4 tháng sau khi giành vé trở lại “mái nhà xưa” V.League sau 2 năm chia tay “để làm lại từ đầu”, thậm chí mùa giải mới còn chưa diễn ra, đến lượt Đồng Tháp có khả năng giải thể. Những lời chúc tụng chưa kịp tan thì đã chứng kiến cảnh tan đàn xẻ nghé. Một không khí hệt nhau ở 3 tỉnh cực Tây Nam bộ liền nhau này là ngày lên hạng trống giong cờ mở bao nhiêu thì khi biến mất lại im lìm, lặng lẽ bấy nhiêu với cùng một lý do duy nhất: không kinh phí! (vậy thì quyết bằng mọi giá lên hạng làm gì?)
Nguyên nhân trực tiếp là kinh tế khi con tôm, cây lúa, cá ba sa miền Tây lao đao, nhưng nguyên nhân sâu xa là cách làm BĐ thiếu căn cơ, ăn xổi ở thì. Khi sông sênh thì vung tay quá trán, bất kể ngày mai; lúc khó khăn lại dễ nản lòng, buông xuôi. K.Kiên Giang, HV An Giang trông chờ, phó thác hết “sinh mạng” đội bóng vào một nhà tài trợ duy nhất, còn TĐCS Đồng Tháp không phải bây giờ mà ngay từ đầu người ta đã ngạc nhiên và hoài nghi về sự bền vững trong cuộc “hôn nhân” của cây cao su trên đất… bưng biền. Hơn ai hết, người Tháp Mười phải thấy trước điều này chứ không phải đợi đến khi “chàng rể” rút lui mới không biết xoay xở sao vì “con gái ế chồng”?
Không si mê như xứ Nghệ, cháy bỏng như Hải Phòng; như bản tính chân chất, giản dị của mình, người đồng bằng mê túc cầu bằng tình yêu như chính bản chất ban sơ của quả bóng tròn: một trò chơi lúc nông nhàn. Có về đây nghe câu chuyện bóng banh đầy tự hào của các đời lãnh đạo đi trước, chứng kiến những giải đấu xã, ấp trên chân ruộng vừa gặt, mới thấy hết tình yêu BĐ và ý nghĩa quan trọng, quý báu biết nhường nào của môn thể thao này trong đời sống tinh thần của bà con miền Tây Nam bộ. Thế mà… quá dễ để xóa sổ một đội bóng, không chơi nữa thì nghỉ, chỉ một cái phất tay như gạt bàn cờ, nhưng các vị lãnh đạo địa phương có thấy có lỗi khi đằng sau đó là niềm tự hào, là niềm vui của hàng triệu người, trong đó có những nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chỉ có mỗi một món ăn tinh thần duy nhất là chờ cuối tuần đến sân xem đội bóng tỉnh. Hẳn nhiên VFF, VPF cũng không thể vô can trước sự khắc nghiệt, lạnh lùng của thứ “BĐ thị trường” (dù hoàn toàn chưa hề vận hành theo cơ chế thị trường): “phải… 30 tỷ, việc này mới xong” (!)
Bao giờ BĐ miền Tây hết…chạy lũ?
Đông Kha