Sau 7 năm đóng cửa luyện công, dùi mài kinh sử và hơn 1 năm "xuống núi" tỉ thí, thực hành, cuối cùng lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng có danh hiệu vô địch đầu tiên.
Sau 7 năm đóng cửa luyện công, dùi mài kinh sử và hơn 1 năm “xuống núi” tỉ thí, thực hành, cuối cùng lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng có danh hiệu vô địch đầu tiên.
Một chiếc cúp của giải giao hữu nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó đánh dấu sự trưởng thành, giúp các cầu thủ trẻ tự tin và quan trọng hơn cả là xóa đi những dư luận hoài nghi, lo lắng về một “thế hệ vàng”... chuyên về nhì nữa của bóng đá Việt Nam sau những Hữu Thắng, Hoàng Bửu, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Văn Sỹ Hùng...
Bầu Đức hạnh phúc trong ngày U.19 HAGL lên ngôi vô địch. |
Đúng là U.21 Thái Lan chưa phải là đội tuyển quốc gia trong lứa tuổi, nhưng chưa bao giờ trong cuộc đối đầu với người Thái, một đội bóng Việt Nam lại thể hiện sự chênh lệch, khác biệt về đẳng cấp và trình độ chơi bóng đến thế. Các đối thủ đều không khó để nhận ra sở trường và sức mạnh của U.19 HAGL (cũng như đội tuyển U.19 Việt Nam), HLV Adul Rungruang còn chỉ rõ 3 cái tên mà các học trò của ông phải “bắt chết” là Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh; nhưng thực hiện được hay không là chuyện khác. Thực tế dù chủ động nhường quyền kiểm soát giữa sân để tập trung quân số lùi sâu phòng ngự với 9 cầu thủ thường trực án ngữ trước cầu môn nhà (ngay cả sau khi bị dẫn bàn), nhưng khung thành U.21 Thái Lan vẫn liên tục chao đảo. Chỉ riêng phương án khóa chặt, chia cắt bộ đôi tiền đạo U.19 HAGL của người Thái đã hoàn toàn phá sản khi Công Phượng và Văn Toàn đều đóng góp dấu giày chính vào cả 3 bàn thắng. Bàn mở tỷ số là pha đi bóng táo bạo xộc thẳng vào rừng chân, qua 3 hậu vệ Thái mang về quả phạt đền của Công Phượng. Bàn thứ hai vẫn là tình huống cầm bóng đột phá sở trường của số 10 với Văn Toàn làm tường, đã xuyên thủng, đánh sập lô cốt U.21 Thái Lan. Còn ấn định tỷ số 3-0 lại là bài phản công mẫu mực từ nửa phần sân nhà với chỉ 2 đường chuyền giữa cặp bài trùng này trước khi bóng nằm gọn trong lưới.
Bài học “xương máu” từ thất bại 3 trận chung kết liên tiếp trong 1 năm qua đã giúp cho “những đứa trẻ bầu Đức” trưởng thành, cứng cáp lên rất nhiều. Ở trận chung kết thứ tư các học trò của HLV Grachen không còn chơi bóng thuần túy theo cảm xúc, dù sớm có bàn dẫn trước và nắm giữ hoàn toàn thế trận nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo, thận trọng, cảnh giác. Chính vì vậy ở hiệp I, khán giả không tránh khỏi cảm giác chưa thỏa mãn, chưa thật “đã”, nhưng sang hiệp II thì gần 5 vạn khán giả (một kỷ lục) trên sân Cần Thơ đã thực sự được bùng nổ, mãn nhãn (thực tế nếu may mắn và chính xác hơn tỷ số đã phải là 5-0). Dù duy mỹ, tấn công vẫn là triết lý chủ đạo, nhưng các cầu thủ học viện đã biết kéo chùng nhịp độ trận đấu (để giữ sức và “nhử” đối phương xông lên), gây ức chế và sẵn sàng đấu sức; thậm chí quyết liệt, cứng rắn (nhưng không ác ý, thô bạo) khi cần thiết để bảo đảm độ an toàn (lần đầu tiên có 2 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu: Ksor và Tuấn Anh).
Danh hiệu đầu tiên cũng là lúc Công Phượng, Văn Toàn và nhiều đồng đội chuẩn bị chia tay với tuổi 19. Ngày mai sẽ là một trang mới, với những sân chơi của “người lớn”. Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của một lứa tài năng trẻ giờ đây mới thực sự bắt đầu, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể gửi gắm tin yêu và hy vọng. Rất nhiều!
Đông Kha