Dù có đến 3 đội tuyển (ĐT) vào chung kết, nhưng trong 1 ngày tất cả nối nhau lần lượt thất bại trước người Thái. Với futsal, khoảng cách giữa 2 nền bóng đá là không thể phủ nhận, nhưng việc 2 ĐT futsal nam, nữ chẳng những không cải thiện được thành tích ở vòng bảng mà còn thua đậm hơn ở trận chung kết (vòng bảng và chung kết ĐT nam lần lượt thua Thái Lan 0-4, 1-8, còn ĐT nữ là 1-6 và 0-5) là rất đáng buồn.
Dù có đến 3 đội tuyển (ĐT) vào chung kết, nhưng trong 1 ngày tất cả nối nhau lần lượt thất bại trước người Thái. Với futsal, khoảng cách giữa 2 nền bóng đá là không thể phủ nhận, nhưng việc 2 ĐT futsal nam, nữ chẳng những không cải thiện được thành tích ở vòng bảng mà còn thua đậm hơn ở trận chung kết (vòng bảng và chung kết ĐT nam lần lượt thua Thái Lan 0-4, 1-8, còn ĐT nữ là 1-6 và 0-5) là rất đáng buồn.
Nỗi buồn thất bại của U-23 Việt Nam tại SEA Games 27. |
Đau nhất là việc mất ngôi hậu của ĐT bóng đá nữ khi các cô gái của chúng ta có rất nhiều lợi thế và hoàn toàn có thể đánh bại người Thái. Đây là lời cảnh tỉnh bổ ích đối với thầy trò HLV Trần Vân Phát cho sân chơi cao hơn là vòng chung kết giải vô địch châu Á trên sân nhà vào năm sau, khi để giành vị trí hạng 5 cùng suất vé dự World Cup, chắc chắn Việt Nam phải đối đầu một trong 2 “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan hoặc Myanmar ở trận play-off.
Thất bại nặng nề nhất hẳn thuộc về ĐT U.23. Lần đầu tiên sau 12 năm với 5 kỳ SEA Games liên tiếp, BĐ nam Việt Nam không vượt qua được vòng bảng, bị đánh bật khỏi tốp 4 ở “ao làng”. Tuy nhiên, dư luận lại đón nhận thất bại nặng nề này một cách rất thản nhiên, bình tĩnh; không hề nổi giận, dấy lên làn sóng chỉ trích như những kỳ SEA Games trước dù khi ấy ĐT U.23 luôn vào đến bán kết, thậm chí chung kết. Lý giải cho “hiện tượng bất thường” này là do không có gì để trách các cầu thủ khi họ đã cố gắng thi đấu hết mình nhưng năng lực, bài vở chỉ có vậy. Nhưng lý do chính là sự dửng dưng, người hâm mộ đã quá mệt mỏi, chán chường với những hy vọng rồi thất vọng hết lần này đến lần khác và chưa bao giờ niềm tin đặt vào U.23 lại thấp đến thế. Một thất bại được thấy trước nên không hề gây sốc.
Hẳn nhiên một ĐT thất trận, trách nhiệm đầu tiên thuộc về HLV trưởng, nhưng còn trách nhiệm của những người đã quyết định trao một trọng trách biết trước là quá tầm vào tay ông Phúc? Sau scandal “cố tình hòa” trước CLB Bangu của Brazil ở BTV Cup, VFF đã thành lập Ban chỉ đạo cho 4 ĐT bóng đá tại SEA Games 27 với đến 11 thành viên, trong đó hội đủ bộ tứ quyền lực, do chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ làm trưởng ban. Nhưng đúng trước giờ lâm trận thì người đứng đầu VFF lại từ nhiệm và người ta không thể không đặt câu hỏi, những ngày qua ban chỉ đạo đã “chỉ đạo” những gì?
Một mùa giải trong nước suýt không thể diễn ra vì hàng loạt CLB giải thể, thậm chí bỏ cuộc khi V.League đang diễn ra; một ĐT quốc gia sau khi bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012 đã trắng tay cả 5 trận đấu ở vòng loại Asian Cup với những tuyển thủ đã cạn nhiệt tình, không còn khát khao lên tuyển; và bây giờ là thất bại lịch sử của U.23. Bóng đá Việt Nam đang thực sự khủng hoảng. Trách nhiệm thuộc về ai? Hỏi cũng là trả lời!
Đông Kha