Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháo ngòi nổ!

10:11, 03/11/2013

Chiến thắng trên chấm 11m may rủi ở trận bán kết BTV Cup của U.23 Việt Nam thực sự chẳng có gì để khen ngợi, tự hào, thậm chí đáng ra phải ngược lại, khi đây là đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chủ động chọn (tức đánh giá “dễ chơi” hơn B.Bình Dương), chỉ là một đội tuyển sinh viên có tuổi đời nhỏ hơn U.23 Việt Nam và chúng ta lại được chơi hơn người trong 25 phút cuối.

Chiến thắng trên chấm 11m may rủi ở trận bán kết BTV Cup của U.23 Việt Nam thực sự chẳng có gì để khen ngợi, tự hào, thậm chí đáng ra phải ngược lại, khi đây là đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chủ động chọn (tức đánh giá “dễ chơi” hơn B.Bình Dương), chỉ là một đội tuyển sinh viên có tuổi đời nhỏ hơn U.23 Việt Nam và chúng ta lại được chơi hơn người trong 25 phút cuối. Tuy nhiên, hình ảnh sau trận đấu các cầu thủ ùa lên khán đài và HLV Hoàng Văn Phúc nghẹn lời trong đôi mắt lưng tròng, khiến cảm xúc lấn át mọi yếu tố chuyên môn. Người Việt là vậy, sống tình cảm, dễ giận nhưng cũng mau quên, sẵn sàng tha thứ. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu “đứa con hư” bóng đá được người hâm mộ “giận thì giận mà thương thì thương”.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam chạy đến bên HLV Hoàng Văn Phúc sau chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: H. ANH
Các cầu thủ U.23 Việt Nam chạy đến bên HLV Hoàng Văn Phúc sau chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: H. ANH

Không phải chiếc vé vào chung kết mà giá trị của trận thắng nhọc nhằn này là ở ý nghĩa tinh thần, nó giúp tháo ngòi nổ nguy cơ rã đám, mất phương hướng của một đội tuyển đã dày công chuẩn bị từ 1 năm qua (bắt đầu từ đội U.22 dưới sự dẫn dắt của chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng vào chung kết ở giải đấu này năm ngoái) khi mà cái đích chính đã cận kề. Thực ra, VFF chẳng đời nào dám “trảm tướng” khi chiến dịch SEA Games chỉ còn 1 tháng sẽ vào cuộc, động thái vừa qua chỉ là răn đe. Cụm từ “tạm đình chỉ” với HLV trưởng chính là để một lối thoát cho cả đôi bên và cho thấy VFF sẵn sàng “giơ cao, đánh khẽ”, nói như Tổng thư ký Ngô Lê Bằng là tùy thuộc vào “nhận thức” của ông Phúc.

Và ông Phúc đã “nhận ra vấn đề”. Sau trận bán kết, ông không còn bào chữa cho màn kịch trước Bangu là “tính toán chuyên môn” mà thừa nhận: “Chúng tôi đã hiểu rằng như thế là không phải” và “gửi lời xin lỗi đến khán giả hâm mộ vì những gì đã xảy ra trong trận đấu ấy”. Từ dằn dỗi: “Tôi cũng có giá trị riêng và lúc này lòng tự trọng và danh dự đang bị xâm phạm, tôi sẽ xem xét tương lai của mình”, ông cũng xuống giọng: “Tôi có hợp đồng ràng buộc với VFF và chừng nào còn hiệu lực, tôi sẽ vẫn ở lại… Nếu được, tôi muốn đi cùng đội bóng cho đến ngày cuối cùng”. Vậy là rõ, quả bom đã được tháo ngòi, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vẫn dẫn dắt U23 Việt Nam tại SEA Games 27.

Mừng hơn “trong họa có phúc”, hình ảnh toàn đội chạy lên khán đài ôm chầm thầy như đàn con tìm đến người cha sau cơn loạn lạc có tính biểu trưng rất lớn. Khác với việc ăn cùng, ở cùng, chia sẻ quanh năm tại CLB, mối dây liên kết tình cảm giữa cầu thủ với HLV ở đội tuyển thường không gắn bó, sâu đậm; nhất là các đời HLV của đội tuyển Việt Nam và U.23 thời gian qua đều là thầy ngoại. Nhưng chính qua cơn sóng gió vừa qua, người ta có thể tin rằng, U.23 Việt Nam lần này sẽ là một tập thể đoàn kết hơn và tại kỳ SEA Games sắp tới, bên cạnh khái niệm vì màu cờ sắc áo, lần đầu tiên các tuyển thủ còn có thêm một động lực: “đá vì thầy”.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều