
Trước hết cần khẳng định sự kiện đất nước lần đầu tiên được trao quyền đăng cai Asian Games 18-2019 là tin vui lớn, đáng tự hào, hãnh diện của mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước; bởi nó cho thấy uy tín và vị thế của đất nước nói chung, thể thao Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.
Trước hết cần khẳng định sự kiện đất nước lần đầu tiên được trao quyền đăng cai Asian Games 18-2019 là tin vui lớn, đáng tự hào, hãnh diện của mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước; bởi nó cho thấy uy tín và vị thế của đất nước nói chung, thể thao Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những ý kiến quan ngại, băn khoăn cũng không phải là không chính đáng và đó là những phản biện bình thường, cần thiết trong một xã hội dân chủ.
![]() |
| Giành quyền đăng cai Asiad 2019 là niềm tự hào và cũng là thách thức cho thể thao Việt Nam. Ảnh: T.L |
Có điều bây giờ không còn là lúc bàn chuyện nên hay không nên nữa mà phải cùng hướng đến làm sao Việt Nam tổ chức một kỳ Á vận hội tiết kiệm, ít lãng phí nhất mà vẫn mang lại hiệu quả cao nhất (về cả thành tích chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất cho thể thao lẫn sự quảng bá hình ảnh, kích cầu nền kinh tế…).
Con số kinh phí tổ chức quá khiêm tốn 150 triệu USD, giảm ngay đến một nửa so với đề xuất ban đầu và chỉ bằng 1/20 so với các nước đăng cai Asiad gần đây (là 3 tỷ USD), còn so với Asiad Quảng Châu 2010 thì ít hơn đến cả trăm lần (!); khiến người ta hoài nghi: phải chăng những người lập đề án cố “gò” trong một “con số đẹp” để được thông qua, sau đó khi mọi chuyện đã rồi thì… “phóng lao phải theo lao”? Thực tế không một kỳ đại hội thể thao quốc tế nào mà kinh phí tổ chức của nước chủ nhà không đội lên gấp nhiều lần so với ước tính ban đầu. Với Việt Nam, bài học đăng cai SEA Games 2003 vẫn còn nguyên đó, có những công trình, khoản chi vượt dự kiến lên đến hàng trăm lần, thậm chí khuất tất, sai nguyên tắc; nhưng khi ấy trong cảnh “nước đã đến chân” Nhà nước vẫn phải bấm bụng duyệt chi để “kịp tiến độ” vì “vinh dự quốc gia”. Cái “hậu” SEA Games 22 phải giải quyết là rất phức tạp, nặng nề cho đến nhiều năm sau đó, có quan chức đã phải mất chức trong lặng lẽ, êm thấm.
|
Trong 16 kỳ Asiad đã được tổ chức, chỉ mới có 3 quốc gia Đông Nam Á vinh dự đăng cai. Đó là Philippines (Asiad Manila 1954), Indonesia (Jakarta 1962) và Thái Lan (tới 4 lần và đều ở thủ đô Bangkok (1966, 1970, 1978, 1998). Với Hà Nội 2019, Việt Nam là quốc gia thứ 4 và phải sau 21 năm sự kiện TT lớn nhất châu lục mới trở lại với Đông Nam Á. Sau Thái Lan, Hàn Quốc là nước tổ chức nhiều kỳ Asiad nhất với 3 lần. Kế đến mỗi nước 2 lần là Nhật Bản và Trung Quốc.
|
Do vậy, ngay từ lúc này, tất cả các khoản đầu tư cho công tác tổ chức Asiad 2019, đặc biệt là kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; phải được Chính phủ, các bộ, ngành chức năng thẩm định, kiểm tra, kiếm soát thật chặt chẽ. Trong tình hình nền kinh tế đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nặng nề; việc tăng lương cho người lao động Quốc hội phải cân nhắc, tính toán từng đồng; thì sự tiêu cực, lãng phí với tiền của nhân dân cho một sự kiện thể thao (dù là mang ý nghĩa lịch sử) là tội ác. Cũng phải làm sao để những công trình Asiad tiếp tục phát huy hiệu quả xã hội sau đó, tránh tình trạng đóng cửa bỏ hoang để rồi xuống cấp nặng nề, khi cần đến lại phải bỏ ra một đống tiền để “nâng cấp” như cũng đã từng xảy ra sau SEA Games 2003.
Đông Kha

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









