Thực tế Philippines không có gì ghê gớm như đã quá lo ngại, thậm chí sa sút hơn rất nhiều so với 2 năm trước và chơi kém hơn hẳn trận ra quân gặp Thái Lan.
Thực tế Philippines không có gì ghê gớm như đã quá lo ngại, thậm chí sa sút hơn rất nhiều so với 2 năm trước và chơi kém hơn hẳn trận ra quân gặp Thái Lan. Nếu thể hiện đúng năng lực thực có của mình, Việt Nam hoàn toàn có thể tìm được chiến thắng. Tuy nhiên, tất cả ai theo dõi trận đấu này đều không tránh khỏi cảm giác bực bội với những sai sót ấu trĩ của các học trò ông Hùng.
Sự bế tắc và những sai sót cá nhân khiến Đội tuyển Việt Nam phải trả giá. Ảnh: T.L |
Với tư tưởng cầu hòa (như sau đó chính ông Weiss đã xác nhận), án ngữ trước khu vực 16m50 của Philippines luôn có 8 chiếc áo xanh thường trực. Trong thế trận đối phương đã giăng ra, Việt Nam phải đẩy nhanh tốc độ các pha phối hợp, các vị trí tích cực di chuyển không bóng để tạo khoảng trống và tận dụng hết chiều ngang sân bằng những pha xuống sát biên để kéo giãn đội hình phòng ngự của đối phương. Nhưng tất cả đều không được thực hiện (hoặc không thể thực hiện), thậm chí còn ngược lại.
Các đợt tấn công của ĐT Việt Nam luôn triển khai chậm chạp, giúp Philippines có thừa thời gian lui về dày đặc và thảnh thơi bố trí, gia cố các chốt chặn. Khi tất cả các hướng tấn công đều bị bịt kín, các cầu thủ không có bài vở nào khác mà chỉ biết đá quẩn quanh, vòng vòng gây chóng mặt người xem nhưng hoàn toàn vô hại với đối phương. Nguyên nhân của sự bí rị này là các cầu thủ không di chuyển mở ra, chiếm lĩnh khoảng trống (hay không di chuyển nổi?), các vị trí cách rất xa nhau khiến người có bóng không biết đá đi đâu, chuyền cho ai.
Đáng ngạc nhiên, thay vì phải gia tăng các đợt tấn công biên để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương thì đường biên cuối sân cứ như là “vùng cấm” với các học trò của ông Hùng. Học trò ông Hùng như được lệnh chỉ chơi ở khoảng cách 10m từ đường biên dọc trở vào, vô hình trung tự thu hẹp mặt trận tấn công trở nên chật chội như một chiếc khăn tay. Thay vào đó, các cầu thủ Việt Nam lại cứ tìm cách dấn vào khu vực trung lộ đông kín như húc đầu vào đá, rồi chuyền về… mất bóng!
Bao trùm lên tất cả là cái cảm giác “lực bất tòng tâm”, các cầu thủ Việt Nam chơi rất uể oải, nặng nề, sức ì rất lớn; không sao đẩy cao tốc độ, “bốc” lên được. Có chăng, điểm rơi phong độ đã tính toán sai?
Minh Chung