Có thể tóm gọn công thức thành công của ĐN ở mùa giải 2012 là: Chiều sâu lực lượng + ngoại binh.
Có thể tóm gọn công thức thành công của ĐN ở mùa giải 2012 là: Chiều sâu lực lượng + ngoại binh.
* Chiều sâu lực lượng
Ở trận khai mạc trên sân nhà tiếp Bình Định, các cổ động viên Đồng Nai (ĐN) không khỏi ngỡ ngàng trước đội hình lạ lẫm khi HLV Trần Bình Sự trình làng đến 7 gương mặt mới trong đội hình xuất phát. Không kể 2 ngoại binh thì việc có đến 5 cầu thủ nội mới toanh là một sự “thay máu” rất lớn, khiến người hâm mộ không khỏi e ngại; tuy nhiên, màn trình diễn thuyết phục của các tân binh cùng chiến thắng nức lòng trước ứng cử viên từ đất võ, đã sớm gạt bỏ những hoài nghi.
Đồng Nai may mắn sở hữu được các chân sút ngoại chất lượng và có duyên ghi bàn. Ảnh: H. Anh |
Không ồn ào, cũng chẳng có những bản hợp đồng đình đám, nhưng đây là mùa bóng mà ĐN có cuộc tuyển quân rầm rộ nhất từ trước đến nay với gần một chục cái tên đến từ Hòa Phát Hà Nội, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sài Gòn Xuân Thành, Quảng Nam, Huế; và tất cả, ở những mức độ khác nhau, đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Trong đó, bản hợp đồng thành công nhất phải kể đến là Trần Hữu Thắng: có phẩm chất kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm cùng nền tảng thể lực, chơi xông xáo, tích cực di chuyển; tiền vệ trung tâm này không chỉ là cầu nối mà còn mang về đến 6 bàn thắng trong giải cho ĐN. Có thể không sánh bằng về kỹ thuật và những pha xử lý ngẫu hứng nhưng cựu cầu thủ Hòa Phát này toàn diện và hiệu quả hơn so với số 10 Phạm Hữu Phát trước đây. Kế đến là hậu vệ trái Chu Khánh Thành và tiền vệ đa năng có thể chơi ở cả 2 cánh Phạm Ngọc Quốc. Những luồng gió mới này đã mang lại một sinh khí và sức chiến đấu mạnh mẽ hơn.[links(right)]
Bên cạnh đó, thành công của Đồng Nai còn là sự trưởng thành của những cựu binh. Đội trưởng Xuân Thành mùa này gần như đạt độ chín, chững chạc và toàn diện hơn với những pha đảo cánh. Trung vệ Trần Văn Thành, hậu vệ Hữu Phát, tiền vệ Duy Đông, Minh Tiến (giai đoạn đầu mùa) và cả thủ môn Thanh Diệp đều có những tiến bộ, làm nên bộ khung của đội. Nhưng tiến bộ nhất phải kể đến tiền vệ Nguyễn Đức Nhân. Từng được xem là tài năng trẻ triển vọng nhất của BĐĐN nhưng nhiều năm qua, cựu đội trưởng của U.19, U.20 quốc gia này không sao phát huy được trong màu áo đội 1 ở giải hạng nhất, một phần do thể lực, phần khác do vấn đề tâm lý, thiếu tự tin của chính anh. Nhưng năm nay, đặc biệt ở 2/3 giai đoạn sau của mùa giải, Đức Nhân đã thực sự là một trụ cột ở tuyến giữa, được Ban huấn luyện đặt niềm tin tuyệt đối.
Sự dày dạn về lực lượng này giúp cho HLV Trần Bình Sự có nhiều chọn lựa hơn khi mỗi vị trí đều có ít nhất 2 ứng viên và hầu như không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ, năng lực giữa đội hình chính thức và dự bị. Cặp trung vệ được luân phiên giữa Văn Thành, Quang Trung, Duy Hoàng, Thanh Hà; hậu vệ phải có Hữu Phát, Trường Xuyên; tiền vệ trái có Duy Đông, Ngọc Quốc; còn cánh bên kia là một loạt cái tên, như: Xuân Thành, Thế Hưng, Đình Vinh, Văn Thái… Điều này không chỉ tạo ra tính cạnh tranh mà mỗi khi gặp tình huống chấn thương hoặc thẻ phạt, đội không rơi vào cảnh khủng hoảng, giật gấu vá vai. Đặc biệt nhờ đội hình có chiều sâu, HLV Trần Bình Sự có thể vận dụng những đấu pháp, đối sách khác nhau trước những đối thủ khác nhau hoặc tùy theo hoàn cảnh trận đấu đòi hỏi. Thay người không còn là để “chữa cháy” mà để thay đổi lối chơi. Thực tế không ít trận các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã mang đến sự tươi mới, đột biến và thành công cho ĐN.
* Chất lượng ngoại binh
Lần đầu tiên trong 8 mùa giải chơi ở hạng nhất, ĐN vươn tới cột mốc 40 bàn thắng, cao thứ nhì giải chỉ sau… Trẻ Đà Nẵng (42 bàn), hơn đội vô địch Đồng Tâm Long An đến 4 bàn và á quân Hà Nội 5 bàn. Có đến 11 cái tên lập công, trong đó riêng bộ đôi tiền đạo ngoại binh Victor - Henry góp đến hơn phân nửa (21/40 bàn, Victor 11 bàn, Henry 10 bàn). Trong lịch sử, chưa bao giờ ĐN may mắn sở hữu được các chân sút ngọai chất lượng và có duyên ghi bàn đến vậy (thành tích tốt nhất của một ngoại binh trước đây là 8 bàn của Santana ở mùa giải năm ngoái; còn trước đó, hiệu suất của các chân sút ngoại còn thua cả cầu thủ nội), cũng như chưa bao giờ ĐN có một chân sút vượt qua được ngưỡng 10 bàn trong một mùa giải (năm 2009, Đinh Cường có 10 bàn).
Không thật xuất sắc, trình độ chỉ ở mức trung bình khá, nhưng bộ đôi người Uganda và Malawi là sự bổ sung khá hoàn hảo cho nhau; trong đó cựu tiền đạo Hòa Phát Hà Nội Henry có kỹ thuật, khả năng di chuyển, chọn vị trí, đá cắm; còn Victor có sức càn lướt, hoạt động rộng lôi kéo hàng phòng ngự đối phương và liên tục quấy phá xẻ vào 2 nách trung lộ của đối phương. Có đến 4 trận (gặp Cần Thơ, Trẻ Hà Nội, Lâm Đồng và Tây Ninh) mà Henry gọi Victor đáp lời hoặc ngược lại. Riêng tân binh người Malawi lần đầu tiên chơi bóng tại VN, Victor, đã lập một “siêu hat-trick” ghi cả 4 bàn mang về chiến thắng vang dội trước Lâm Đồng ở trận lượt đi trên sân nhà.
Ngoại binh còn lại, Douglas De Souza (từ CLB Matsubara dự Cúp Truyền hình Bình Dương 2011), là một cầu thủ rất đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ trụ, thậm chí cả tiền đạo; tuy không có nhiều cơ hội ra sân (chỉ khi Henry hoặc Victor không có mặt) nhưng cũng kịp có 2 lần lập công và để lại dấu ấn bởi lối đá có đầu óc.
* Lối chơi
Sau hơn một mùa rưỡi cầm đội, dấu ấn của HLV Trần Bình Sự mùa này là rất rõ rệt. Lối chơi của ĐN thể hiện ý đồ chiến thuật rõ nét, có bài vở, mảng miếng và bản sắc hơn hẳn. Những pha di chuyển, chiếm lĩnh vị trí của tuyến 2 trong đánh trung lộ; hay bài chồng biên, xẻ cánh khai thác tốc độ bứt phá, kết hợp với những đường chuyền chéo cánh xẻ bất ngờ vào góc xa khung thành đối phương…, được toàn đội thực hiện khá nhuần nhuyễn.
Việc không còn nhạc trưởng Hữu Phát (đầu quân cho Khánh Hòa ở V-League) hóa ra lại mang đến sự tích cực. Bởi lối chơi của ĐN buộc phải thay đổi (mùa rồi khi Hữu Phát bị án treo giò, ông Trần Bình Sự từng thừa nhận vai trò rất quan trọng của cầu thủ này), không còn quá phụ thuộc một người, đã trở nên đa dạng, khó “bắt bài” hơn. Ngoài ra với việc nắm, hiểu hơn các đối thủ và sự cho phép của một đội hình dày dạn, nhà cầm quân lão làng người Hải Phòng đã thể hiện được khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, mà điển hình là trận thắng quan trọng trên sân TP.Hồ Chí Minh ở vòng 21, để ĐN qua mặt An Giang và chiếm lĩnh vị trí thứ 3 cho đến khi về đích.
Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng, đó là lãnh đạo CLB không còn là “ma mới”, mạnh miệng hơn, thậm chí có tiếng nói trong Ban tổ chức; nên những bất lợi từ những tiếng còi của trọng tài, hay những toan tính xử ép, thua oan như những mùa trước được hạn chế ở mức thấp nhất.
Đông Kha