Dễ có đến 30 năm không khí bóng đá (BĐ) TP. Hồ Chí Munh mới lại nóng bỏng, sôi động đến vậy. Ngay từ giữa trưa, mọi con đường quanh sân Thống Nhất dòng người đã lũ lượt đổ về. 25 ngàn chỗ ngồi chật cứng không còn một chỗ trống, người ta phải lên cả trên các gờ tường cao nhất của khán đài bất chấp nguy hiểm.
Dễ có đến 30 năm không khí bóng đá (BĐ) TP. Hồ Chí Munh mới lại nóng bỏng, sôi động đến vậy. Ngay từ giữa trưa, mọi con đường quanh sân Thống Nhất dòng người đã lũ lượt đổ về. 25 ngàn chỗ ngồi chật cứng không còn một chỗ trống, người ta phải lên cả trên các gờ tường cao nhất của khán đài bất chấp nguy hiểm. Tiếng trống, kèn, hò la… như một ngày hội. Cũng lần đầu tiên trong một trận đấu BĐ nội, những cơn sóng người cuồn cuộn nổi lên trên khán đài sân Thống Nhất.
Cả 2 đội đều vào cuộc với tất cả sự thận trọng và căng thẳng; cho dù Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) và Hà Nội (HN) T&T vốn đều thiên về lối chơi cống hiến, đẹp mắt. Trận đấu căng như dây đàn với những cái đầu nóng dần lên. HN T&T chủ động chọn lối chơi phản công và hàng phòng ngự của họ dưới sự chỉ huy của trung vệ Cristiano, cùng lối đá rắn ở tuyến giữa, đã thành công trong việc ly gián bộ 3 siêu đẳng: Antonio - Huỳnh Kesley - Nsi, cũng như làm chùn những đôi chân bạc tỷ, qua đó hạn chế khả năng kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao ngoại chủ nhà. Vì thế hiệp I diễn ra thừa quyết tâm, căng thẳng nhưng lại rất hiếm những pha dàn xếp đẹp mắt và sóng gió trước khung thành 2 thủ môn xuất sắc nhất VN Hồng Sơn, Tấn Trường
Thông tin trên sân Ninh Bình, SHB Đà Nẵng (ĐN) đã tìm được bàn thắng mở tỉ số, khiến hiệp 2 trận đấu mới thật sự cởi mở, bùng nổ. Tiếp đó Quốc Anh hoàn tất cú đúp chỉ trong vòng 5 phút (phút 54 và 59) đưa ĐN vượt lên dẫn 3-0 sớm định đoạt số phận trận đấu tại Ninh Bình, càng khiến SGXT như lửa đốt. Đội chủ nhà tràn lên tấn công điên cuồng và HLV Trần Tiến Đại tung hết mọi con bài có trong tay. Tuy nhiên, trong một chiều mất “son”, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với SGXT (riêng Antonio có đến 3 cơ hội rõ rệt). Trong khi đó cho dù cũng phải thắng mới VĐ, nhưng HN T&T lại tỏ rõ quyết tâm cố thủ, bảo toàn tỉ số, để ngáng đường SGXT, giúp "người anh em" ĐN ở cách đó hơn 1 ngàn km lên ngôi. Đặc biệt kể từ sau khi mất người ở phút 88 (Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi giả vờ), thời gian còn lại và trong 5 phút bù giờ, các cầu thủ đội khách lăn xả chiến đấu để bảo toàn tỷ số.
Rõ ràng đã có một chiến lược được “tập đoàn BĐ” của bầu Hiển vạch sẵn: Nếu đội của Phan Thanh Hùng thấy khả năng không thắng được mà thời cơ mở ra cho Lê Huỳnh Đức, HN T&T bằng mọi giá phải hy sinh, dọn đường cho ĐN (chẳng vậy mà mãn trận, bầu Hiển đã khen ngợi các cầu thủ T&T là những “chiến binh”).
“Nhà” bầu Hiển thâu tóm cả 2 ngôi vị cao nhất. Đó là một cái kết làm hẫng hụt, “việt vị” tất cả. Không khí sân Thống Nhất, vừa như lò lửa bỗng nguội nhanh chóng. Còn lễ đăng quang của nhà tân VĐ lại diễn ra giữa những khán đài trống hoác, lạnh lẽo của sân Ninh Bình (do tin chắc cúp VĐ sẽ được trao tại TPHCM; nên dự khán trận đấu và trao cúp cho ĐN ở Ninh Bình về phía VFF chỉ có phó chủ tịch thứ 3 Nguyễn Lân Trung, còn VPF không có một lãnh đạo nào và đại diện BTC giải lại là vị… trưởng BTC Giải bóng đá hạng nhất quốc gia(!?). Ngay cả tại xứ Đà, dù người hâm mộ cũng vô cùng bất ngờ nhưng hoàn toàn không có cảnh ăn mừng và bầu không khí đón nhận rất lạnh nhạt, thờ ơ, khác hẳn với khi đội nhà đăng quang hồi 2009; bởi chiếc cúp lần này của thầy trò Lê Huỳnh Đức gần như có “một nửa” của HN T&T. Hẳn trên đường trở về thủ đô, bầu Hiển và thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ ghé qua sông Hàn để cùng người anh em uống chung champage trong cúp VĐ.
Hệ quả của việc “một ông chủ, 2 đội bóng” đã trở thành sự thật rồi đấy, chứ đâu cứ phải là nhìn vào các trận đấu giữa họ với nhau.
Đông Kha