Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

3 yếu tố làm nên bạo lực và hành vi phản văn hóa trên sân cỏ

10:02, 02/02/2012

Chỉ báo động về tình trạng bạo lực trên sân cỏ Việt Nam (VN) là chưa đủ và có thể chưa nhận được sự đồng tình của một bộ phận nào đó, như tân Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng, không thể căn cứ vào số thẻ vàng, thẻ đỏ để nói bạo lực; mà theo ông là phải có “oánh” nhau, xô xát…!?.

Chỉ báo động về tình trạng bạo lực trên sân cỏ Việt Nam (VN) là chưa đủ và có thể chưa nhận được sự đồng tình của một bộ phận nào đó, như tân Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng, không thể căn cứ vào số thẻ vàng, thẻ đỏ để nói bạo lực; mà theo ông là phải có “oánh” nhau, xô xát…!?. Với BĐVN, còn có một tệ nạn cần lên án mạnh mẽ, gắt gao hơn đó là những hành vi phản văn hóa, phản thể thao. Đó không chỉ là những trò tiểu xảo, nằm sân câu giờ mà tệ hơn là những lời lẽ khích bác, chửi rủa, dọa dẫm nhau ngay trong khi trận đấu đang diễn ra, và đỉnh điểm là khiêu khích cả khán giả, như trường hợp của Bật Hiếu và một số cầu thủ Thanh Hóa vừa rồi. Điều đáng nói, những hành vi phản văn hóa này không chỉ rơi vào một bộ phận cầu thủ mà cả đội ngũ trọng tài và quan chức CLB.

Có 3 yếu tố khiến nạn bạo lực và phản thể thao của BĐVN đang là vấn đề bức xúc.

* Giáo dục cầu thủ

Có một thực tế là xuất thân và mặt bằng văn hóa của đa phần cầu thủ VN ở mức thấp, đã vậy khi bước vào BĐ họ không được giáo dục, hoặc giáo dục không đầy đủ về đạo đức nghề nghiệp. Những bài học về văn hóa ứng xử; văn hóa sân cỏ; ý nghĩa trung thực, cao thượng của thể thao không hề có trong các giáo trình huấn luyện. Thay vào đó, từ những giải đấu nhi đồng, thiếu niên, cho đến các loại U…, các cầu thủ chỉ được nhồi nhét một mục tiêu duy nhất: thành tích!

Bóng đá bạo lực đang là vấn nạn của giải VĐQG từ mấy năm nay.      Ảnh: T.L
Bóng đá bạo lực đang là vấn nạn của giải VĐQG từ mấy năm nay. Ảnh: T.L

Để đạt thành tích bằng mọi giá, lãnh đạo, HLV sẵn sàng áp dụng chiến thuật “đá rắn, đá rát” để làm chùn chân đối phương và vào sân chỉ đạo ấy được các cầu thủ áp dụng thành đá láo, sẵn sàng triệt hạ đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Chẳng vậy mà một HLV tên tuổi từng bào chữa cho phong cách chơi nhuốm màu bạo lực của các học trò: “BĐ là trò chơi của đàn ông !”. Chúng tôi đã từng trực tiếp nghe, không chỉ một lần, có HLV và lãnh đạo trong cơn say máu, cay cú; khuyến khích, thúc giục cầu thủ của mình trong sân “đá rát vào, đá cho nó què giò đi !...”. Thật hiếm những trường hợp như HLV Lư Đình Tuấn, khi anh luôn nhắc nhở các cầu thủ mình phải tôn trọng đối phương, giữ gìn đôi chân cho các đồng nghiệp, cả với các ngoại binh, vì đó là phương tiện kiếm sống và họ cũng là phận đá thuê như mình. Nếu tất cả các CLB đều ý thức giáo dục, quyết tâm không dung dưỡng, chắc chắn cầu thủ sẽ không dám “nóng” đầu.

* Trọng tài

Trọng tài có vai trò không chỉ cầm cân nảy mực mà còn là nhân tố quyết định giữ nhiệt độ thăng bằng cho trận đấu, kịp thời làm nguội những cái đầu nóng trên sân. Nhưng chính tiếng còi của trọng tài cũng có thể là tác nhân gây ức chế cầu thủ, làm bùng lên tình trạng bạo lực và những hành vi phản văn hóa trên sân. Không kể đến những tiếng còi “méo”, thiên vị; một trọng tài kém bản lĩnh, nhu nhược, không dám rút thẻ phù hợp khi cần thiết sẽ tiếp tay, khuyến khích cho các hành động thô bạo, trả đũa. Ngược lại, sự nghiêm khắc đến mức cứng ngắt để “chứng tỏ” mình của trọng tài cũng hoàn toàn có thể dẫn đến trận đấu đổ vỡ - và khi ấy trọng tài thật đúng là “nhân vật số 1”.

Không phải vô cớ mà các trọng tài ở giải Ngoại hạng Anh thường khi phát thẻ lại kèm theo nụ cười trên môi cùng cái vỗ vai thân mật và vài lời giải thích, khuyến cáo nhẹ nhàng cầu thủ phạm lỗi, nhưng khi cần tỏ thái độ dứt khoát thì rất nghiêm khắc. Đó là phương pháp, nghệ thuật trọng tài. Trong khi đó ở ta, có trọng tài lại sa đà đôi co, tranh luận với cầu thủ; thậm chí dọa dẫm cầu thủ bằng những lời lẽ “chợ búa”. Trọng tài bất minh, cầu thủ không loạn mới lạ.

* Ban tổ chức

Việc xử lý các trận đấu xảy ra bạo lực và những hành vi phi thể thao của VFF trước đây và VPF hiện tại luôn quá chậm và không đủ nghiêm khiến mất hẳn cả tính giáo dục lẫn răn đe. Lấy ví dụ những bản án kỷ luật tới đây liên quan tới Thanh Hóa, nếu có, cũng sẽ chẳng “xi-nhê” gì vì các trường hợp bị kỷ luật chỉ phải “thụ án” từ Cúp QG năm sau, 2013 (do Thanh Hóa đã bị loại). Đúng là nguyên tắc sai phạm ở giải đấu nào thì kỷ luật ở đó, nhưng nếu BTC thực sự mạnh tay để lập lại trật tự kỷ cương thì án phạt cần được áp dụng ngay trong các trận đấu kế tiếp, bất kỳ thuộc sân chơi nào, miễn giải đấu ấy nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Thực ra trong quá khứ Ban kỷ luật cũng đã từng thực hiện điều này, nhưng lại là nhằm giảm khinh cho kẻ phạm lỗi (đưa án kỷ luật V.Hải Phòng phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả từ V-League sang… Cúp QG). Chưa kể BTC đôi khi lại tự vả vào mặt mình, như trường hợp Ban Giải quyết khiếu nại vô hiệu hóa Ban Kỷ luật trong án phạt Công Vinh ở mùa 2009.

Bên cạnh việc tăng nặng các mức án, nếu tất cả các trường hợp phạm lỗi thô bạo, đánh nguội, hành vi phi thể thao trên sân qua mắt được trọng tài hoặc trọng tài trong trận đấu chưa xử lý đủ thích đáng, đều được BTC sau đó xem xét, điều tra, kỷ luật đến nơi đến chốn như các giải đấu quốc tế; chắc chắc tệ nạn này sẽ được hạn chế.

***

Tình trạng bạo lực và hành vi phản văn hóa trên sân cỏ khó thể ngăn chặn hoàn toàn vì BĐ cũng phản ảnh bộ mặt xã hội, tuy nhiên nó cũng không phải là căn bệnh nan y không có thuốc chữa. Nếu cả 3 yếu tố trên được thực hiện đồng bộ, chắc chắn vấn nạn này của BĐVN sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Vấn đề là có đủ ý chí và quyết tâm hay không?

Minh Chung

 

Tin xem nhiều