Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại VFF Sonha cup 2010: Đội tuyển Việt Nam, ngổn ngang nỗi lo!
Bài 2: Không có vũ khí sát thương

09:11, 09/11/2010

Phút chót, HLV Calisto đã quyết định trả vé máy bay không sang Quảng Châu theo dõi 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Olympic tại Asiad 16 như dự kiến. Điều này cho thấy những vấn đề ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nghiêm trọng hơn nhiều chứ không phải "tốt hơn qua từng trận" như chính ông nói.

Phút chót, HLV Calisto đã quyết định trả vé máy bay không sang Quảng Châu theo dõi 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Olympic tại Asiad 16 như dự kiến. Điều này cho thấy những vấn đề ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nghiêm trọng hơn nhiều chứ không phải "tốt hơn qua từng trận" như chính ông nói. Một trong những vấn đề nan giải nhất: ĐTVN như một võ sĩ thượng đài dồn ép đối phương nhưng không có "đòn độc" để có thể dứt điểm knock-out, để rồi lại dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ.

 

Bắc Triều Tiên (áo đỏ) không tạo thế trận áp đảo, nhưng vẫn cho thấy rõ đẳng cấp cao hơn trong cả phòng ngự lẫn kết thúc tình huống tấn công.

Trong số báo hôm qua chúng tôi đã nói đến hạn chế trong khả năng phối hợp, di chuyển không bóng, chiếm lĩnh vị trí của ĐTVN đã khiến lối chơi theo phiên bản "tiqui taca" mà HLV Calsito muốn xây dựng trở nên phản tác dụng; đây cũng chính là nguyên nhân khiến các miếng đánh biên cũng biến mất hoặc trở nên vô hại trong những trận đấu gần đây. Tại AFF Cup 2008, ĐTVN đã có 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng trong trận bán kết lượt về trước Singapore và chung kết lượt đi trước Thái Lan từ bài chồng biên nhanh và đường chuyền vào cho cầu thủ thứ 3 băng lên chiếm lĩnh vị trí đầy bất ngờ. Miếng đánh đó hoàn toàn mất dạng trong cả 8 trận đấu của ĐTVN trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2010. Vẫn có rất nhiều những pha xuống bóng từ 2 cánh, nhưng thật ngạc nhiên là dường như chúng ta không coi đây là một phương án tấn công để có sự chuẩn bị bài bản, chí ít là cho điểm đến của trái bóng. Thông thường những pha xuống biên kết thúc bằng 3 phương án: hoặc một cú đặt sệt vào góc gần để tiền đạo cắt mặt dứt điểm, hoặc lật bổng qua góc xa để tiền vệ hoặc hậu vệ cánh đối diện vào đón và hoặc bất ngờ trả ngược trở lên để tuyến 2 băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, có vẻ ĐTVN lại chẳng chuẩn bị phương án nào cả. Những cú lật bổng vào tự phát không có ý đồ, không có địa chỉ. Các cầu thủ phía trong thì chạy loạn lên, không biết chọn vị trí nào để chờ bóng.

 

Cho dù chơi với sơ đồ chiến thuật nào; 3, 2, hay 1 tiền đạo thì bất kỳ một đội bóng nào cũng phải có những gương mặt làm chỗ dựa cho nhiệm vụ săn bàn. Ở ĐTVN là ai? Hãy phân tích. Qua 2 tháng tập trung, ĐT đã có 8 trận thi đấu quốc tế (3 tại Cúp 1.000 năm Thăng Long, 3 tại VFF Sonha Cup, xen vào giữa là 2 trận giao hữu tại Ấn Độ và Kuwait), nhưng chỉ ghi được 6 bàn thắng. Trong đó dẫn đầu là Tài Em - vốn là một tiền vệ phòng ngự - với 2 bàn (trận giao hữu thua 1-3 tại Kuwait và bàn gỡ 1-1 trong trận gặp SGP ở VFF Cup), Minh Phương và Trọng Hoàng mỗi người ghi 1 bàn trong trận thắng 3-0 trước U.23 Kuwait ở Cúp Thăng Long, 2 bàn còn lại của tiền đạo Việt Thắng (trận gặp U.23 Kuwait) và trung vệ Như Thành (trận thua 1-3 Ấn Độ) không nói lên điều gì vì là từ sút 11m. Rõ ràng, ĐTVN thiếu vũ khí sát thương trong cả lối chơi lẫn con người!

 

Ngược lại, trong tổng cộng 13 bàn thua hầu hết đều có lỗi trực tiếp không nhiều thì ít của hàng phòng ngự (riêng thủ môn Hồng Sơn ít nhất mắc lỗi trong 3 bàn). Không lo mới là lạ.

 

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều