
* Kết thúc có hậu cho chủ nhà
Hả hê. Sướng! Đó là cảm giác chung của VFF, BTC và khán giả trên SVĐ Thống Nhất sau trận chung kết. Việc U.19 và U.21 gặp nhau ở bán kết đã đảm bảo cả 2 trận cuối cùng của giải đều có sự hiện diện của chủ nhà, khiến lượng khán giả đến sân tăng kỷ lục.
* Kết thúc có hậu cho chủ nhà
Hả hê. Sướng! Đó là cảm giác chung của VFF, BTC và khán giả trên SVĐ Thống Nhất sau trận chung kết. Việc U.19 và U.21 gặp nhau ở bán kết đã đảm bảo cả 2 trận cuối cùng của giải đều có sự hiện diện của chủ nhà, khiến lượng khán giả đến sân tăng kỷ lục. Và đoạn kết thật "happy-end" khi cả U.21 và U.19 đều giành chiến thắng sít sao để giữ lại bộ HCĐ và chiếc cúp VĐ (với riêng U.19 còn là cuộc trả nợ ngọt ngào thất bại 0-1 tại Thái Lan ở vòng loại U.19 châu Á và trận hòa 1-1 ở giải ĐNA cũng ngay trên sân Thống Nhất, khiến đội chủ nhà đứng thứ 4/4 đội).
Tuy nhiên, dù lên ngôi và trực tiếp hạ gục các đàn anh 3-1 ở bán kết nhưng căn cứ vào đó để nói rằng U.19 của Triệu Quang Hà giỏi hơn U.21 của Đinh Văn Dũng e là võ đoán. Đúng là U.19 có thế lực hơn hẳn (do có cả thời gian dài tập luyện chuẩn bị), đặc biệt tỏ ra láu lỉnh và "quái" hơn hẳn các đàn anh; nhưng xét về lối chơi đồng đội không có gì đặc sắc, chủ yếu trông đợi vào sự tỏa sáng, đột biến của vài cá nhân thật sự xuất sắc. Sau bàn thắng sớm, hầu hết thời gian còn lại của trận chung kết, các học trò của Quang Hà chơi không ra hình ra dạng gì cả, tuyến dưới cứ tống bóng lên phía trên, phó mặc cho Quốc Vương, Văn Quyết, Hải Huy, Minh Tuấn muốn làm gì thì làm (y như lối chơi của nhiều CLB trong nước trông hết vào khả năng xoay xở của các ngoại binh tuyến trên). Tuy nhiên các mũi nhọn này cũng chẳng phối hợp được với nhau mà mạnh ai nấy cầm bóng "lủi". Rất may là U.21 Thái Lan tại giải năm nay cũng chẳng khá hơn. Chính vì vậy mà tình cảm của người xem nghiêng về cho U.21 nhiều hơn, bởi lối chơi đậm chất cống hiến, mềm mại và nhuần nhuyễn (dù chỉ có 4 ngày tập luyện nhưng sự nhuần nhuyễn ấy dựa trên phẩm chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng sẵn có của các cầu thủ).
Dù vậy, với những Nguyễn Văn Quyết (Viettel, đoạt danh hiệu kép "cầu thủ xuất sắc nhất giải" và "cầu thủ VN ấn tượng nhất"), Bửu Ngọc, Tiến Duy, Quốc Vương, Hải Huy, Minh Tuấn (U.19) và Duy Lam, Xuân Hiếu, Nhật Nam. Đức Nhân, Hữu Phát, Thế Hưng, Hoàng Thiên, Trọng Phi (U.21)...; chúng ta có thể phần nào yên tâm về một thế hệ kế cận của ĐT U.23. Sẽ là một tầm nhìn đúng nếu các nhà VĐ tuổi dưới 19 này được đầu tư cho đi đào tạo dài hạn 1, 2 năm ở nước ngoài (như Thể Công đã từng làm), cũng như có một HLV giỏi hơn.
* Phú quý giật lùi
Sau 2 năm chiếc cúp VĐ quay trở lại với nước chủ nhà, nhưng mục đích tạo ra một sân chơi trẻ không phải là thành tích mà là các cầu thủ của chúng ta học tập được gì? Có một chi tiết đặc biệt ở giải năm nay là cả 6 đội bóng tham dự đều nếm mùi thất bại, kể cả đội VĐ (thua
Không thể không ghi nhận tấm lòng và sự nỗ lực của một tờ báo, bằng nguồn xã hội hóa đã làm nên một giải đấu uy tín mà cả VFF lẫn AFF đều công nhận, đưa vào hệ thống thi đấu chính thức hàng năm. Nhưng mới qua 4 lần tổ chức, dường như sân chơi mang danh quốc tế này đang có biểu hiện đuối, teo tóp dần về cả quy mô lẫn chất lượng. Giải lần II và III, khi BTC quyết định mở rộng mời hai vị khách ngoài khu vực là U.21 Iran và U.21 Trung Quốc, chủ nhà lập tức mất cúp, nhưng những thu hoạch là rất nhiều. Năm nay giải lại quay với điểm xuất phát là "ao làng" ĐNA, nhưng đáng buồn những người anh em trong khu vực lại không mang đến ĐT U.21 thực sự, thậm chí
Nhưng vượt lên trên tất cả những hạn chế, bất cập làm nên thành công lớn và biến giải thành một ngày hội BĐ đầy sôi động là tình cảm, sự cổ vũ vô cùng đông đảo, cuồng nhiệt của khán giả TP.Hồ Chí Minh dành cho các cầu thủ trẻ VN.
Trần Hải






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







