Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dư âm thất bại của U.23 Việt Nam

10:12, 18/12/2009

Thế là tan vỡ một giấc mơ vàng trọn nửa thế kỷ chờ đợi! Cùng ngồi xem trận chung kết, HLV lão làng Nguyễn Văn Vinh và cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng (hiện là HLV đội Đồng Nai) thẫn thờ không thốt nên lời khi trận đấu kết thúc. Vâng, với người hâm mộ bình thường thất bại của ĐT U.23 ở trận chung kết là buồn, thất vọng; nhưng với những người am hiểu, gắn bó với BĐ thì đó là cảm giác đau đớn, tức nghẹn, uất ức.

Thế là tan vỡ một giấc mơ   vàng trọn nửa thế kỷ chờ đợi! Cùng ngồi xem trận chung kết, HLV lão làng Nguyễn Văn Vinh và cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng (hiện là HLV đội Đồng Nai) thẫn thờ không thốt nên lời khi trận đấu kết thúc. Vâng, với người hâm mộ bình thường thất bại của ĐT U.23 ở trận chung kết là buồn, thất vọng; nhưng với những người am hiểu, gắn bó với BĐ thì đó là cảm giác đau đớn, tức nghẹn, uất ức. Đội bóng của chúng ta đâu phải vậy! Một ngày sau trận chung kết giới chuyên môn và báo chí vẫn liên tục gọi nhau để cật vấn: Vì sao? Đúng là với riêng trận đấu tối 17-12, Malaysia thắng xứng đáng, nhưng chúng ta có xứng đáng phải nhận lãnh thất bại? Câu trả lời là không! Cho đến lúc này vẫn hoàn toàn có thể khẳng định U.23 VN mạnh hơn Malaysia. Trước khi đối phương thắng thì chúng ta đã tự thua. Đó hoàn toàn không phải là một tập thể U.23 chúng ta đã biết, cũng không một cá nhân nào thể hiện được hình ảnh vốn có của mình. Điều gì đã xảy ra?

Trước hết đó là các cầu thủ đã vào trận với tư tưởng thắng chắc, chỉ chờ đưa tay cầm vàng. Sự tự tin, hưng phấn thái quá đã dẫn đến trạng thái căng cứng, cái đầu mất tỉnh táo để điều khiển đôi chân. Tâm lý này vấp phải lối chơi chủ động đeo bám áp sát, tranh chấp quyết liệt trên toàn mặt sân của đối phương, bị bịt kín mọi ngả đường, thế là dẫn đến ức chế. Ngay từ khi ấy U.23 VN đã đánh mất chính mình. BHL biết diễn biến tâm lý của các cầu thủ trẻ (dường như chính bản thân BHL cũng "mắc" tâm lý này), ông Calisto cũng đã chỉ rõ Malaysia sẽ chơi như vậy, nhưng đêm trước trận đấu cũng như vào giờ giải lao vẫn bất lực trong việc giải thoát cho những cái đầu của cầu thủ.

U23 VN (áo trắng) một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch SEA Games. (Ảnh: T.L)

Cái thua thứ 2 là thua về chiến thuật. Khó có thể chỉ ra trong trận chung kết U.23 VN chơi với ý đồ, diện mạo rõ rệt nào. Trong khi đó người Mã rất rõ ràng: chấp nhận làm "kèo dưới", trước tiên là phá, không cho U.23 VN chơi theo cách của mình, bằng cách đeo bám ráo riết, đá rát, áp sát; tổ chức phòng ngự chiều sâu, nhiều tầng lớp. Ngay cả các cầu thủ tấn công của họ trong hiệp I nhiệm vụ không phải là xông lên tìm kiếm bàn thắng mà trước tiên là ghìm 2 hậu vệ cánh Hoàng Quãng và Đình Đồng không cho dâng cao hỗ trợ. Tuy nhiên,  sau đó mọi sự đã xoay chiều 180 độ. Trong khi vào hiệp II các cầu thủ VN được chuẩn bị "bài" để phá vỡ phòng tuyến phòng ngự của đối phương thì HLV Rajagobal lại cao tay hơn khi cho Malaysia bất ngờ chuyển sang chủ động tấn công phủ đầu, từ khoan xuống cánh trái của Đình Đồng đến chuyển sang đánh vỗ mặt thẳng vào vị trí giữa 2 trung vệ. Hoàn toàn không có sự chuẩn bị, các cầu thủ của chúng ta từ chỗ bối rối dẫn đến hoảng loạn. Có những thời điểm mà các hậu vệ và tiền vệ U.23 VN hầu như không biết kèm ai, theo ai trước những pha di chuyển, chạy chỗ liên tục của Fakri (13), Talaha (9) và sau đó là Zaquan (8), Azmi (11), tuyến phòng ngự thủng lỗ chỗ khắp nơi. Lẽ ra Malaysia đã có bàn thắng sớm hơn nhiều chứ không phải đợi đến cú phá bóng hỏng phản lưới nhà của Xuân Hợp. Tóm lại, người Mã đã rất thành công trong việc hướng trận đấu đi theo đúng ý đồ và lộ trình mà họ đã vạch ra: kìm nén "khổ nhục kế" trong hiệp I và bung lên "xa luân chiến" trong hiệp II.

 

Calisto là một HLV giỏi, thậm chí rất giỏi trong khả năng "đọc" trận đấu và dụng người, nhưng ông không phải là "thánh" để không bao giờ mắc sai lầm. Đáng tiếc những sai lầm của vị thuyền trưởng lại đến đúng trận chung kết, và lại quá nhiều. Ngoài việc thua trong cuộc đấu trí chiến thuật với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến như đã phân tích, việc thay người của HLV Calisto ở trận này cũng gây nhiều khó hiểu. Không ai thay đổi một sơ đồ đã vận hành hoàn hảo 3 ngày trước đó ở trận bán kết với Singapore. Không biết ông "Tô" muốn tạo sự bất ngờ gì khi đưa Nguyễn Ngọc Anh - một cầu thủ chuyên dự bị và chỉ mới để lại dấu ấn từ bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 vốn không còn ý nghĩa trong trận gặp Singapore - đá chính ngay từ đầu ở vai trò tiền đạo cắm duy nhất. Thực tế chúng ta gần như "chấp" hẳn một người ở 45 phút đầu tiên. Tiền đạo của SLNA này hoàn toàn không thích ứng, đặc biệt là trong cảm giác chọn vị trí. Rất nhiều lần Ngọc Anh giẫm chân lên đồng đội khi luôn di chuyển cùng hướng hoặc đứng "dính chùm" với Tiến Thành, Thanh Bình. Việc thay tiền vệ trung tâm Thanh Hưng (bằng Mạnh Dũng) cũng liệu xác đáng? Bởi tuy không bùng nổ như trận bán kết nhưng đến lúc ấy Hưng vẫn rất quan trọng trong vai trò cầm nhịp và châm ngòi, trong khi lẽ ra cần đưa Chu Ngọc Anh vào để bịt lỗ thủng của Đình Đồng. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi người đàn ông ngoài lục tuần dày dạn bản lĩnh và có cá tính mạnh mẽ này có vẻ như cũng bị tâm lý nốt như các học trò. Hình ảnh khoanh tay đứng nhìn không một hò hét chỉ đạo và sớm lắc đầu chán nản trong thời điểm "dầu sôi lửa bỏng", trong sân các học trò đang hoảng loạn, hoàn toàn xa lạ với nhà cầm quân người Bồ. Phải chăng ông đã thấy trước kết cục và sự bất lực của mình?

 

Vẫn biết trong BĐ thắng, thua là chuyện thường tình, bất ngờ là yếu tố song hành, nhưng khó có thể nuốt trôi thất bại này. Bởi khác với 4 trận chung kết SEA Games trước, lần này người hâm mộ VN từ đỉnh cao hy vọng rơi xuống tận cùng thất vọng. Một cái thua không thể thông cảm, một sự bỏ lỡ thời cơ khó lòng chấp nhận, bóp nát hàng triệu trái tim. Đau! Tức! Không bây giờ biết đến bao giờ?!

MINH CHUNG

 

 

Tin xem nhiều