Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhìn lại trận chung kết Champions League:
M.U tâm phục khẩu phục

09:05, 29/05/2009

Các nhà đương kim vô địch vào cuộc với tinh thần như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ trong vòng 9 phút đầu tiên MU đã 5 lần nả pháo về phía khung thành Valdes. Mãi đến phút thứ 10, Barca mới có cú sút đầu tiên. Và... đó là bàn thắng mở tỷ số của Etoo!

Các nhà đương kim vô địch vào cuộc với tinh thần như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ trong vòng 9 phút đầu tiên MU đã 5 lần nả pháo về phía khung thành Valdes. Mãi đến phút thứ 10, Barca mới có cú sút đầu tiên. Và... đó là bàn thắng mở tỷ số của Etoo!

 

Đó là hình ảnh tiêu biểu cho trận chung kết đỉnh cao tại Roma khép lại mùa bóng 2008-2009 ở châu Âu. Một bên vô cùng nôn nóng làm nên lịch sử (trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch Champions League), còn bên kia bình tĩnh, từ tốn chờ đợi. Có thể thấy sự khác biệt ấy thể hiện rõ qua 2 ngôi sao số 1 ở 2 đầu phần sân: nếu Ronaldo luôn vội vàng, hấp tấp, bày tỏ mọi cung bậc cảm xúc; thì Messi rất nhẹ nhõm, bình thản như chơi một trận cầu giao hữu. Nếu CR7 nôn nóng để lại dấu ấn cá nhân đến mức căng thẳng, thì Messi náu mình trong lối chơi đồng đội, không cần phải chứng tỏ gì cả. Và ai là người ghi bàn, chiến thắng thì mọi người đã biết.

 

Ronaldo dù thi đấu cố gắng, nhưng vẫn phải nhìn Barca nâng cúp.

Đó cũng là sự khác biệt trong cách tiếp cận trận đấu giữa 2 CLB, 2 HLV, dẫn đến "sói già" Ferguson thua "cáo tơ" Guardiola trong cuộc đấu trí tại Roma (chênh lệch tuổi tác giữa 2 nhà cầm quân này là gần 30 năm - như cha và con). Trong khi mọi người (và hẳn cả Sir Alex) đều nghĩ Barca sẽ phát huy tối đa sức mạnh tấn công vốn là sở trường của họ, nhất là trong tình cảnh hàng hậu vệ phải chấp vá, hòng lấy công bù thủ, thì Pep Guardiola đã hoàn toàn gây bất ngờ khi áp dụng bài khổ nhục kế. Chiến thuật của CLB Tây Ban Nha tại Olympico rất đơn giản: chủ động phòng thủ chặt chẽ và giữ bóng chắc. Trên lý thuyết dù bố trí đến 3 tiền đạo nhưng có lúc trên sân Barca hầu như không có tiền đạo nào, Messi thường xuyên lùi về giữa sân, còn Henry và Etoo dạt biên để "đè" 2 hậu vệ cánh của MU kìm không cho OShea và Evra lên tham gia tấn công. Tóm lại, mục tiêu trước tiên của Barca là phá lối chơi của MU đã rồi mới tính đến những việc khác. Nhận thức rõ CLB Anh chỉ nguy hiểm khi họ giữ được trái bóng trong chân và đưa nó di chuyển liên tục theo ý muốn, cùng với sự hoán đổi của các vị trí, khiến hàng phòng ngự đối phương rối loạn, mất phương hướng để rồi bộc lộ kẽ hở. Barca đã khắc chế vũ khí này bằng một đội hình chơi thấp (ngay cả 2 tiền vệ tấn công Xavi và Iniesta cũng lùi về rất sâu), phòng thủ khu vực bằng cách thiết lập nhiều cụm phòng tuyến nhằm phong tỏa, cắt vụn đội hình của MU (trong đó đặc biệt vai trò đánh chặn của tiền vệ trụ Sergio (28) rất âm thầm nhưng hết sức quan trọng). Và thực sự, ngoài 15 phút đầu ra đòn phủ đầu, phần lớn thời gian còn lại của trận đấu các vị trí của MU hầu như không "tìm thấy" nhau, Rooney và Ronaldo hoàn toàn không có một pha phối hợp nào. Vốn được coi là đại diện tiêu biểu của thứ bóng đá cảm xúc, duy mỹ, hiếm khi người ta thấy đội bóng xứ Catalan lại kiềm nén để chơi lý trí và chiến thuật đến như vậy.

 

Một Barca tỉnh táo, lạnh lùng chính là điều mà HLV Ferguson đã không lường được, dẫn đến mắc hàng loạt sai lầm ở trận đấu này. Đầu tiên là việc sử dụng bộ đôi tiền đạo: Rooney - Ronaldo mà vốn chính ông cũng rất hiếm khi dùng (bởi sẽ lãng phí Berbatov, Tevez), thay vì để Ronaldo chơi dạt biên sở trường khoét vào vị trí hậu vệ trái bất đắc dĩ của kẻ thế vai Silvinho. Ở tuyến giữa ông cho Anderson chơi nguyên hiệp I nhưng lại đưa Paul Scholes vào quá muộn trong khi hàng tiền vệ đã sớm gãy đổ, không cầm được bóng. Việc tung cả Tevez rồi Berbatov vào sân sau đó để chơi đồng thời 4 tiền đạo cũng chỉ khiến MU như một võ sĩ say đòn, càng thêm loạng quạng và họ đã có thể nhận lãnh một thất bại đậm đà hơn chứ không chỉ là 2 bàn.

 

Mất ngôi và mất cả cơ hội có một không hai làm nên lịch sử, nhưng xem ra các nhà cựu vô địch cũng không quá buồn bã, thất vọng. Bởi hơn ai hết họ biết mình đã thua đối thủ toàn diện, thua tâm phục khẩu phục. Trong thế một đánh ba ở vòng bán kết, "tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng", Barcelona đã thay mặt cả châu Âu hạ bệ sự thống trị của đế chế Anh. Hẳn chủ tịch UEFA Platini vui mừng lắm khi được trao chiếc cúp cho Barca chứ không phải một lần nữa lại là đại diện Anh.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều