Cách đây 7 năm khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt Nam ngay trong năm đầu tiên chơi tại V-League, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tự hào khoe, bên cạnh một "chùm sao" thì một trong các "bí quyết" làm nên sức mạnh đoàn kết của đội bóng phố núi là "không treo thưởng từng trận".
Cách đây 7 năm khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt Nam ngay trong năm đầu tiên chơi tại V-League, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tự hào khoe, bên cạnh một "chùm sao" thì một trong các "bí quyết" làm nên sức mạnh đoàn kết của đội bóng phố núi là "không treo thưởng từng trận". Ngày ấy, bầu Đức còn tiết lộ ông đã nghe theo lời khuyên của cựu tuyển thủ người Khánh Hòa Hữu Đang, treo thưởng là con dao 2 lưỡi, gieo vào đầu cầu thủ tư tưởng "chỉ đá vì tiền". Tuy nhiên, 6 năm sau, khi lực lượng HAGL không còn "muốn thắng ai thì thắng", thì cũng chính ông Đức là người đã "phá rào" nêu kỷ lục về số tiền thưởng cho một trận thắng với mức... 1 tỷ đồng (cho trận HAGL thắng "kình địch" Đồng Tâm LA mùa rồi!
Những động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo cũng có giá trị như những liều "doping" tiền thưởng. Ảnh: Hữu Lộc. |
Trong cơn bão kim tiền đổ vào bóng đá hiện nay, bên cạnh cuộc chạy đua "săn" cầu thủ thì cuộc đua tiền thưởng cũng được đẩy lên "khốc liệt", khiến ngay những đội nhà nghèo, "chạy ăn từng bữa" cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bởi, "không có thưởng cầu thủ không chịu đá". Kỷ lục 1 tỷ cho 1 trận thắng của HAGL hoàn toàn có khả năng bị phá trong mùa này khi mới ở vòng đấu thứ 2 mà Thể Công đã "treo" thưởng 800 triệu đồng cho trận gặp Hải Phòng, nhưng các cầu thủ Hải Phòng mới là người "ẵm" 600 triệu đồng của các "ông chủ" xi măng (trước đó ngay ở trận khai mạc, chiến thắng của đội bóng tỉnh lẻ, nhà nghèo Thanh Hóa trước TP.Hồ Chí Minh cũng có "giá" tổng cộng xấp xỉ chừng ấy). Cùng với những cuộc mua chuộc cầu thủ bằng những khoản lót tay bạc tỷ, rõ ràng không ai khác chính "người lớn" đã đầu têu làm hư cầu thủ, nên nay cũng đừng trách họ "chỉ đá vì tiền".
***
Bây giờ thì chuyện tiền thưởng cho mỗi trận đấu đã là... một phần không thể thiếu đối với cả V-League và giải hạng Nhất; cho dù nghèo, khó đến mấy thì các CLB cũng phải tính, cũng phải chạy vạy, mở hầu bao chí ít cũng không được quá "thua chị, kém em". Năm rồi, có dư luận cho rằng vì chậm công bố tiền thưởng nên (một số) cầu thủ Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) bỗng trở nên "yếu ớt" 2 trận đầu (hòa Tây Ninh 0-0 và thảm bại Tiền Giang 1-4), nên năm nay lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá ĐN đã sớm công bố cụ thể mức thưởng ngay tại lễ xuất quân (100 triệu đồng/trận thắng, 60 triệu đồng/trận hòa bất kể sân khách hay sân nhà...). Việc sớm công khai mức thưởng cố định như vậy có mặt tích cực là các cầu thủ cứ "nhìn đấy mà đá", quyền lợi của từng cá nhân gắn liền với thành tích của toàn đội, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến những tính toán thiệt hơn đầy thực dụng. Có chăng sự quá e dè, thận trọng, sợ thua trong trận gặp An Giang vừa rồi của các cầu thủ xuất phát từ tư tưởng an toàn, muốn "bảo vệ" khoản tiền thưởng 60 triệu đồng (cho trận hòa) còn hơn có thể mất trắng? Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, nhưng rõ ràng với quy định thưởng chung như thế - áp dụng cả với những trận trên sân nhà và với mọi đối thủ - hoàn toàn có khả năng dẫn đến những "tính toán" kiểu như vậy. Chơi trên sân nhà, với những đối thủ ngang ngửa hoặc dưới cơ, hòa có nghĩa là mất đến 2 điểm, sao lại thưởng? Vì sao lại không dồn hết số tiền thưởng cho chỉ mục tiêu duy nhất: chiến thắng? (chỉ thưởng những trận hòa với đối thủ mạnh, "đại gia"). Cũng không nên cố định, mà việc treo thưởng cần linh hoạt với từng đối thủ, với tính chất, ý nghĩa quan trọng của trận đấu (tất nhiên điều này còn tùy thuộc vào khả năng tài chính cho phép của đội, vốn không thể phóng tay như các "đại gia"). Không một phương thức nào có thể hoàn hảo, thỏa mãn, trù liệu được tất cả các tình huống, nhưng chính vì "nhà nghèo", phải "thắt lưng buộc bụng" mà ĐN.B càng cần phải chi ly tính toán sao cho hầu bao khen thưởng khiêm tốn của mình tạo ra được động lực tích cực nơi các cầu thủ, đồng thời hạn chế được tối đa những tác dụng ngược.
Minh Chung