Thắng Việt Nam (VN) 2-0, Malaysia 3-0 và chủ nhà Indonesia 1-0, giờ đây chỉ còn Singapore là đội duy nhất trong số các "anh hào" của khu vực mà Thái Lan (TL) chưa có dịp "so găng" để hoàn tất nốt chiến dịch AFF Cup 2008. Trong tất cả các trận đấu ấy, không phải tỷ số mà là cách giành chiến thắng của họ cho thấy người Thái ở một trình độ, đẳng cấp khác.
Thắng Việt Nam (VN) 2-0, Malaysia 3-0 và chủ nhà Indonesia 1-0, giờ đây chỉ còn Singapore là đội duy nhất trong số các "anh hào" của khu vực mà Thái Lan (TL) chưa có dịp "so găng" để hoàn tất nốt chiến dịch AFF Cup 2008. Trong tất cả các trận đấu ấy, không phải tỷ số mà là cách giành chiến thắng của họ cho thấy người Thái ở một trình độ, đẳng cấp khác.
Đúng là "đắt xắt ra miếng", mặc dù mới bắt tay làm việc với các tuyển thủ Thái chỉ khoảng 1 tháng trước giải nhưng dấu ấn của vị HLV hưởng lương gần 2 triệu USD/năm Peter Reid là rất rõ. Đội tuyển TL hiện nay không còn những cá nhân ngôi sao xuất sắc như Natipong, Kiatisak, Dusit, Tawan..., nhưng lại là một khối hết sức vững chắc với lối chơi nhanh, pressing đầy sức mạnh và nhiệt huyết đúng chất bóng đá Anh. Sức mạnh tập thể ấy được xây dựng trên nền tảng kỷ luật đấu pháp, ý thức chiến thuật cực kỳ triệt để của các cầu thủ. Hễ mất bóng hoặc kết thúc một pha tấn công là lập tức họ lao về chiếm lĩnh vị trí của mình. Chính vì vậy, nếu tách riêng từng cầu thủ TL đem lên bàn cân có thể không hơn các cầu thủ VN, nhưng giữa 2 ĐT thì sự chênh lệch về sức mạnh và đẳng cấp lại quá rõ ràng. Cái khác biệt đẳng cấp ấy được thể hiện qua trình độ kỹ thuật; khả năng xử lý bóng; cách điều tiết, thay đổi nhịp điệu và đặc biệt là bản lĩnh tâm lý trong chuẩn bị, tiếp cận trận đấu (đây là thứ không thể có ngay được sau một ngày, một bữa, qua một vài giải đấu mà thuộc về tính cách, tư chất, cộng với yếu tố được thường xuyên trui rèn, thử thách). Nếu còn một ngộ nhận nào đó thì qua AFF Cup mọi người đều thấy: vào một lúc nào đó, phong độ, yếu tố tinh thần (như sân nhà) có thể nhất thời giúp VN chơi ngang ngửa, thậm chí là chiến thắng trong một giải giao hữu hay một lần đối đầu "vô thưởng vô phạt", nhưng ở một trận đấu lớn thì bao giờ đẳng cấp cũng lại lên tiếng. Chính nhờ sự hơn hẳn về trình độ, đẳng cấp nên gặp VN ở vòng bảng, TL đã chủ động giăng sẵn thế trận, còn các tuyển thủ chúng ta hoàn toàn bị dẫn dắt, cuốn theo. Đầu tiên, họ gây bất ngờ khi đẩy tốc độ lên cao, đánh phủ đầu ồ ạt ngay từ khi nhập cuộc bằng lối chơi pressing ở mọi vị trí, đặc biệt là khu vực giữa sân và nhanh chóng giành quyền kiểm soát tuyệt đối (trước đó chúng ta nghĩ đội chủ nhà sẽ không việc gì vội vã, dốc hết sức ở trận đầu). Đặc biệt, biết rõ sức mạnh của VN nằm ở cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương - Tài Em, TL đã tập trung nhắm vào 2 vị trí xung yếu này để pressing, đá thật đau, "đập" vỡ vụn (cặp tiền vệ Đồng Tâm LA vừa có tuổi tác lại tì vết chấn thương nên "nhát chân", dễ dàng bị vô hiệu hóa). Tuyến giữa VN gãy đổ, không cầm được bóng là điều không có gì khó hiểu. Nhiều người trách các học trò ông Calisto sao cứ lùi sâu, bị động chống trả, không dám xông lên tấn công, nhưng thực ra đối phương có cho các cầu thủ của chúng ta có không gian và thời gian cầm được bóng đâu mà tổ chức phối hợp, tấn công. Không chỉ 3 tuyến mà từng khu vực, từng vị trí đều bị TL cô lập, chia cắt rời ra từng mảnh (ĐTVN từng một lần rơi vào tình cảnh bất lực này, thậm chí "thê thảm" hơn ở ASIAN Cup 2007, sau trận tứ kết trước Iraq - đội sau đó đoạt chức VĐ - các tuyển thủ cho biết không có bóng để mà đá chứ đừng nói giữ bóng). Chỉ mươi, mười lăm phút cuối khi TL chủ động giảm nhịp độ, nhường thế trận giữa sân (rút thủ quân Thonglao ra), VN mới có không gian để "thở" một chút (chứ không phải như phát biểu của HLV Calisto là VN chơi tốt hơn).
Tuy nhiên, người Thái không phải không có điểm yếu. Như đã nói, thế hệ hôm nay của họ không có những tài năng cá nhân nổi bật, vượt trội - cặp tiền đạo Teerathep và Dangda là một điển hình. Cặp trung vệ và hậu vệ trái Natapong không thật vững chắc, dễ rối, lúng túng khi bị đối phương gây sức ép mạnh mẽ, liên tục. Đặc biệt bản lĩnh các cầu thủ Thái Lan hôm nay cũng thua xa thế hệ đàn anh khi Thonglao và các đồng đội rất dễ "nóng đầu" trả đũa. Với một đối thủ có cái đầu lạnh và chủ động chơi "khiêu khích" thì họ cũng không hơn gì các cầu thủ VN.
Dương Cầm