Báo Đồng Nai điện tử
En

AFF Suzuki Cup 2008 "We are the champions !"

10:12, 29/12/2008

"Chúng ta là những nhà vô địch!". Để bật tung ra khỏi lồng ngực câu cảm thán đầy tự hào đó chúng ta đã phải đau đáu chờ đợi 49 năm. Khoảng thời gian dài đến tưởng như không còn thể kiên nhẫn chờ đợi nữa. Cũng vào những ngày của tháng 12 này tại SEAP-Games lần thứ nhất năm 1959 (tiền thân của SEA-Games ngày nay), đội tuyển miền Nam đã đánh bại Thái Lan 3-1 ngay tại Bangkok trong trận chung kết để lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

"Chúng ta là những nhà vô địch!". Để bật tung ra khỏi lồng ngực câu cảm thán đầy tự hào đó chúng ta đã phải đau đáu chờ đợi 49 năm. Khoảng thời gian dài đến tưởng như không còn thể kiên nhẫn chờ đợi nữa. Cũng vào những ngày của tháng 12 này tại SEAP-Games lần thứ nhất năm 1959 (tiền thân của SEA-Games ngày nay), đội tuyển miền Nam đã đánh bại Thái Lan 3-1 ngay tại Bangkok trong trận chung kết để lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Gần nửa thế kỷ sau, đối thủ cuối cùng lại cũng là Thái Lan, nhưng niềm vui còn trọn vẹn hơn khi lễ đăng quang tưng bừng diễn ra ngay trên đất nước mình. Một kết thúc có hậu cho cả AFF Cup 2008. Giữa 2 chức vô địch đó là nỗi khát khao cháy bỏng, da diết, đặc biệt là trong một thập niên trở lại đây khi ít nhất 2 lần chúng ta đã đến cửa thiên đường - tại AFF Cup 1998 và SEA-Games 2003 đều trên sân nhà - nhưng rồi phút cuối tất cả lại tan vỡ. Với những ai có mặt trên sân Hàng Đẫy và Mỹ Đình ngày ấy đó là một nỗi đau thật sâu, thật dai dẳng. Chính vì vậy lần này cho dù chúng ta bước vào trận cuối cùng trên sân nhà với nhiều lợi thế, nhưng như một nỗi sợ hãi mang tính ám ảnh, chúng tôi cố tự dằn lòng: chớ, chớ kỳ vọng quá; khoan, khoan vui mừng vội! Thế rồi khi Thái Lan tìm được bàn thắng, san bằng tỉ số 2 lượt, trái tim như bị bóp nghẹt, bắt đầu loạn nhịp bởi bóng ma quá khứ chợt hiện về... Nhưng rồi chúng ta đã có được bàn thắng, đúng vào giây cuối cùng - một bàn thắng nhiệm màu. Hạnh phúc đến nghẹn ngào, nghẹt thở. Trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực reo vui. Đó là giây phút đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và đêm chủ nhật 28-12-2008 cũng là một đêm lịch sử khi chứng kiến một cuộc xuống đường tự giác, đồng loạt chưa từng có ở mọi nơi trên dải đất hình chữ S. Nếu lời hô "Việt Nam vô địch" trong những cuộc xuống đường bóng đá trước đây còn ngập ngừng, rón rén thì bây giờ đã có thể cho nó bật tung ra khỏi lồng ngực ở cung bậc thanh âm cao nhất bởi chúng ta thực sự đã là SỐ 1. Sức mạnh bóng đá mới ghê gớm làm sao, không cần bất kỳ một lời hô hào, hiệu triệu nào, chỉ trong chốc lát nó có thể đoàn kết cả một đất nước, dâng trào mãnh liệt, tinh thần dân tộc (ở góc độ xã hội thì chiến thắng của đội tuyển cũng góp phần tạo nên một động lực "kích cầu" trong thời điểm suy thoái kinh tế này, hãy xem người ta vui chơi thâu đêm suốt sáng trong đêm Giáng sinh và chủ nhật vừa qua).

 

Giây phút ấy từng gương mặt các tuyển thủ thân yêu chợt hiện về như một đoạn phim quay chậm: một Công Vinh như ngây như dại, vượt qua mọi sức ép và những lời chỉ trích, anh đã thăng hoa, bùng nổ đúng ở giai đoạn cao trào nhất kể từ trận bán kết lượt về trên đất Sing; một Tấn Tài lả người gục khóc nức nở như đột quỵ trên sân bởi hạnh phúc sau những nỗ lực đến tột cùng, kiệt lực... và HLV Calisto giữa cơn phấn khích cực điểm vẫn không quên gọi các học trò đến 4 phía khán đài cảm ơn khán giả. Cảm ơn, cảm ơn tất cả, đặc biệt là vị thuyền trưởng Bồ Đào Nha đã mang đến cho chúng ta hạnh phúc, sung sướng lớn lao đã phải chờ đợi quá lâu này. Qua Thủ tướng, chính là cả đất nước ôm các anh vào lòng. Chặng đường đi tới vinh quang của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 là một hành trình có phần thật kỳ lạ, khác thường và đầy "ép tim". Khởi đầu bằng một thất bại, ì ạch vượt qua vòng bảng, về sân nhà bùng nổ trong trận bán kết lượt đi nhưng lại bị cầm hòa trên thế thắng, rồi lại hạ bệ nhà đương kim vô địch ngay trên đất Sing trong thế thua. Vào chung kết, hạ người Thái ngay trên đất Thái trong thế liên tục bị dồn ép; về sân nhà lại sớm đánh mất lợi thế và khi mọi người bắt đầu âu lo cho viễn cảnh 2 hiệp phụ bởi những đôi chân các tuyển thủ đã có dấu hiệu nặng nề, mệt mỏi thì bàn thắng quyết định vàng 10 lại đến đúng vào giây cuối cùng của 3 phút bù giờ - không sớm hơn và cũng không thể muộn hơn. Thật kỳ diệu!

 

Cần tỉnh táo để thấy rằng, xét về đẳng cấp, trình độ chung của 2 đội tuyển Thái Lan vẫn mạnh hơn, nhưng một thực tế hoàn toàn là lịch sử đã sang trang. Với chiến thắng "tâm phục khẩu phục" trước Thái Lan, BĐVN đã bước qua được "lời nguyền" vô hình. Từ nay mỗi khi đối đầu, người Thái sẽ không còn là một con "ngáo ộp" nữa mà đơn thuần là một đối thủ bằng vai phải lứa. Năm 2008 khép lại thật đẹp cho BĐVN với chiếc cúp vô địch Merdeka sau 42 năm và ngôi vị vô địch Đông Nam Á sau 49 năm. Đây sẽ là động lực để đội tuyển U.23 chinh phục nốt chiếc huy chương vàng SEA-Games 25 vào năm sau trên đất Lào, đồng thời hướng đến những mục tiêu xa hơn ở tầm châu lục. Hoàn toàn có cơ sở để tin vào điều đó. Tuy nhiên, đó là chuyện của năm mới 2009, còn bây giờ, hãy tận hưởng cho hết hương vị chiến thắng tuyệt vời này cho trọn năm 2008 - một năm kết thúc của chu kỳ kéo dài đến nửa thế kỷ.

Minh Chung

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích