Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

World Cup không có chỗ cho những kẻ hèn nhát

10:07, 03/07/2006

Giải VĐTG thứ 18 chứng kiến bất ngờ lớn khi Argentina, Brazil, Anh sớm về nước, nhường sân khấu cho Pháp, Italy, Bồ Đào Nha và chủ nhà Đức. Vô số lý do được viện ra nhưng tóm lại, sự cẩn trọng thái quá của các HLV đã đẩy ba "ông kẹ" kể trên rơi xuống "vực thẳm" thất bại.

Giải VĐTG thứ 18 chứng kiến bất ngờ lớn khi Argentina, Brazil, Anh sớm về nước, nhường sân khấu cho Pháp, Italy, Bồ Đào Nha và chủ nhà Đức. Vô số lý do được viện ra nhưng tóm lại, sự cẩn trọng thái quá của các HLV đã đẩy ba "ông kẹ" kể trên rơi xuống "vực thẳm" thất bại.

Argentina về nước bởi sai lầm hiếm hoi của Pekerman

Trước ngày sang Đức, chẳng mấy người tin rằng cuộc cách mạng triệt để mà HLV Pekerman tiến hành ở "Albicelestes" 2 năm qua sẽ mang lại thành công cho Argentina. Rồi sự hồ nghi này vụt tan biến khi dàn cầu thủ trẻ của nhà cầm quân 57 tuổi này thi đấu ấn tượng và dễ dàng vào vòng hai ở vị trí đầu bảng "tử thần", trong đó có trận thắng 6-0 trước Serbia&Montenegro. Từ chỗ phê phán, chỉ trích, nghi ngờ, người Argentina chẳng ai bảo ai, dần chuyển sang tin tưởng và lạc quan về một tương lai sán lạn của thày trò Pekerman tại giải lần này.

Cả một thế hệ tài năng bị lãng phí chỉ bởi quyết định thiếu sáng suốt của HLV Pekerman. Ảnh: AP

Trớ trêu thay, sau khi đã chinh phục được cảm tình lẫn lòng tin của cả một dân tộc, HLV Pekermann lại chùn bước trước sức ép thành tích. Đối đầu với chủ nhà Đức ở tứ kết, Argentina kiềm chế rất tốt lối chơi tấn công của đối phương và vượt lên dẫn 1-0 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Ayala ở phút 49. Thận trọng không bao giờ thừa nhưng với trường hợp này, Pekerman đã tính sai một "nước cờ". Ông chấp nhận cho các học trò chơi chùng xuống để bảo vệ tỷ số thay vì tiếp tục dồn ép đối phương. Chưa hết, Pekerman còn rút "nhạc trưởng" Riquelme ra sân để lấy chỗ cho Cambiasso, một tiền vệ phòng ngự.

Kết quả của sự thận trọng này thì ai cũng biết. "Vũ đoàn tango" bị gỡ hòa rồi không cách nào tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà, và lần thứ hai và gục ngã trong loạt "đấu súng". Người sút hỏng quả quyết định chẳng ai khác, chính là... Cambiasso. "Albicelestes" sớm rời chuộc chơi còn Pekerman phải trá giá cho sự "hèn nhát" của mình bằng chính chiếc ghế ở ĐTQG.

Sự hèn nhát của Eriksson giết chết tham vọng của người Anh

Khác với đồng nghiệp Pekerman, HLV Eriksson là một "nhà cách mạng nửa vời". Từ khi vượt biển Manche đến "xứ sở sương mù" năm 2001, ông thày người Thuỵ Điển được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu cố hữu của bóng đá xứ sở sương mù: khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Thế mà hơn 5 năm qua, Eriksson chẳng những chưa làm được điều đó mà còn khiến mọi việc tệ hơn. Đội Anh không duy trì lối chơi tốc độ cao như trước kia, thay vào đó họ chơi chậm hơn và yếu hơn trong khâu tạo sức ép, nhưng cũng không vì thế mà cải thiện được khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Tại World Cup 2006, điểm yếu trên tiếp tục khiến đội Anh phải rất chật vật mới giành vé vào đến tứ kết.

Áp lực thành tích cộng với phong độ nghèo nàn của đội nhà từ đầu giải khiến Eriksson lựa chọn đội hình và đấu pháp rất thiếu lý trí khi Anh đối đầu với Bồ Đào Nha. Biết đối thủ mất 2 tiền vệ trụ cột là Deco và Costinha nhưng ông vẫn thận trọng sử dụng sơ đồ 4-5-1 lạ lẫm với Rooney đóng vai trò tiền đạo duy nhất (thay vì 4-4-2 phổ biến trong bóng đá Anh). Ông còn chỉ đạo cặp tiền vệ công Lampard - Gerrard đá thấp quá mức cần thiết. Đấu pháp xa lạ này đúng là đã giúp "ba chú sư tử" bảo vệ an toàn khung thành thủ môn Robinson nhưng lại không đủ mạnh để ghi bàn và đánh bại đối phương. Nếu Rooney được chơi cặp cùng một tiền đạo có chiều cao như Crouch ngay từ đầu, tuyển Anh sẽ có thêm ít nhất một giải pháp tiếp cận cầu môn Bồ Đào Nha bằng "đường không" nhờ những quả tạt của Beckham.

Eriksson chưa một lần dám mạo hiểm trong 5 năm rưỡi dẫn dắt ĐT Anh. Ảnh: AP
Eriksson chưa một lần dám mạo hiểm trong 5 năm rưỡi dẫn dắt ĐT Anh. Ảnh: AP

Chưa hết, nhà cầm quân người Thụy Điển còn rất thiếu can đảm khi lựa chọn đội hình. Dù Rooney bị gãy xương bàn chân chỉ ít tuần trước World Cup, Eriksson vẫn đưa anh vào danh sách 23 tuyển thủ sang Đức thay vì tạo cơ hội cho những tài năng khác như Beattie, Defoe. Khi Owen bất ngờ bị chấn thương, Rooney không thể hiện được phong độ cao nhất, ông cũng không trao cơ hội thể hiện tài năng cho tiền đạo trẻ Theo Walcott dù chỉ một phút. Sự nhút nhát của Eriksson còn thể hiện trong việc ông cứ "giữ khư khư" cặp Lampard - Gerrard trên sân cùng lúc, dù phong độ và thể lực của họ giải này đã sa sút thậm tệ so với khi được tung hô như là hai siêu sao sáng bậc nhất giải Ngoại hạng. Những quyết định thiếu linh hoạt và thận trọng thái quá kể trên là nguyên nhân chính (tất nhiên không thể là duy nhất) khiến Anh một lần nữa gục ngã trên chấm phạt đền. Riêng Eriksson, ông chẳng những phải ra đi trong thế cúi đầu mà còn bị "báo chí và dư luận" gán cho cái tiếng "bất tài, vô dụng".

Brazil thất bại bởi sự cầu toàn của Pareirra

Cùng rời cuộc chơi từ tứ kết, nhưng thất bại của ứng cử viên số một và là nhà ĐKVĐ khiến các CĐV Brazil bất ngờ và đau đớn hơn rất nhiều so với những người đồng cảnh ngộ ở Argentina hay Anh. Được ca tụng bằng biết bao mỹ từ, nhưng Selecao, với dàn sao sáng nhất thế giới, chẳng thể hiện thực hóa ước nguyện "hexa campeao" (đoạt Cup vàng thứ 6) của hơn 180 triệu người Brazil. Thày trò HLV Parreira đã gục ngã trước một ĐT Pháp già, ít tài năng hơn và chơi vật vờ từ sau thất bại ở Nhật Bản - Hàn Quốc 4 năm về trước.

Dù chưa thật sự thuyết phục, sự mạo hiểm của HLV Parreira khi bố trí "bộ tứ kỳ ảo" Ronaldinho - Adriano - Ronaldo - Kaka trên hàng công của sơ đồ 4-2-2-2 vẫn giúp Brazil toàn thắng 4 trận cho đến trước khi gặp Pháp ở tứ kết. Thế nhưng, bản tính thận trọng cùng áp lực phải đánh bại đối thủ từng cho Selecao "ngậm quả đắng" ở trận chung kết World Cup 1998 đã dẫn HLV 63 tuổi này tới sai lầm. Với ý đồ tạo ra sự cân bằng trong tấn công lẫn phòng ngự, Parreira quyết định cho các học trò chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 với Ronaldinho đá hộ công ngay sau Ronaldo, còn ở hai biên là Kaka (trái) và Juninho (phải), còn Adriano phải ngồi ghế dự bị.

HLV Parreira chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho sự cầu toàn của mình. Ảnh: AP
HLV Parreira chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho sự cầu toàn của mình. Ảnh: AP

Sự xáo trộn cả về kết cấu và nhân sự kể trên chẳng những cản trở các "vũ công samba" thể hiện những phẩm chất kỹ thuật siêu việt của họ mà họ cũng không giữ được mành lưới nhà như ý đố ban đầu của Parreira. Juninho và Kaka không để lại ấn tượng nào vì phải chơi trái với sở trường, còn Ronaldinho, dù được hoạt động tự do hơn, vẫn "bó tay" trước hàng thủ cứng cựa của kình địch. Trong khi đó, các hậu vệ Brazil lại mắc sai lầm để Henry ghi bàn quyết định. Khi Parreirra tỉnh ngộ, đưa Adriano Robinho vào sân thì đã muộn.

Tương tự 3 đại gia kể trên, việc Tây Ban Nha bị knock-out ở vòng 16 đội cũng là một ví dụ điển hình cho sự thận trọng đến thiếu sáng suốt của nhà cầm quân. HLV Aragones đã từ bỏ phong cách tấn công quyến rũ ở vòng bảng và lựa chọn lối chơi thận trọng rình rập để rồi chuốc lấy thất bại trước "những chú gà trống Gaulois". Thận trọng là điều không bao giờ thừa ở những giải đấu tầm cỡ như World Cup. Nhưng bóng đá tự bản thân nó là một trò chơi, một môn thể thao mà sự phiêu lưu mạo hiểm có thể mang lại hiệu quả đến bất ngờ. Cần một sự hài hoà.

Theo VnExpress

Tin xem nhiều