Ở góc độ người xem, nếu ví vòng chung kết (VCK) World Cup như một vở diễn lớn, một bữa đại tiệc bóng đá (BĐ), mà khán giả và thực khách là hàng tỉ người trên khắp hành tinh, thì so với Italia 90, USA 94, France 98, cũng như Korea-Japan 2002, nhà đạo diễn của màn một Germany 2006 đã quá thiếu trí tưởng tượng.
Ở góc độ người xem, nếu ví vòng chung kết (VCK) World Cup như một vở diễn lớn, một bữa đại tiệc bóng đá (BĐ), mà khán giả và thực khách là hàng tỉ người trên khắp hành tinh, thì so với Italia 90, USA 94, France 98, cũng như Korea-Japan 2002, nhà đạo diễn của màn một Germany 2006 đã quá thiếu trí tưởng tượng. Tiết tấu, nhịp điệu trên sân khấu trôi chậm rãi, đều đều theo một đường dây kịch bản định sẵn không có chỗ cho sự sáng tạo, bộc lộ tài năng và thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, cá tính của diễn viên; bởi quá ít xung đột, kịch tính và không tạo ra được những cao trào xúc cảm hỉ, nộ, ái,... Các nhân vật thì thoại nhiều hơn hành động, canh cánh lo sợ diễn không tròn vai hơn là tìm cách thăng hoa cho vai diễn.
Nói ví von thì như vậy!
Thực tế, trên sân cỏ Đức, 48 trận đấu vòng bảng trôi qua, có quá ít những bất ngờ, những cuộc lật đổ mang tính bùng nổ. Đừng lấy những yếu tố, con số chuyên môn để viện dẫn. Chỉ có 600 cầu thủ của 32 đội tuyển, nhưng mục tiêu mà World Cup hướng đến là hàng tỉ, tỉ khán giả trên khắp hành tinh, và cái mà người xem cần và đòi hỏi là sự hấp dẫn. Và chính sự luôn bất ngờ, không thể đoán định trước là thuộc tính hấp dẫn nhất - muôn thuở của BĐ. Vậy mà chỉ duy nhất có mỗi cuộc lật đổ đáng được coi là bất ngờ của
Vậy thì do các đội mạnh quá mạnh, quá xứng đáng ư? Không hẳn! Ngoài Argentina toàn diện và ĐT Đức với triết lý tấn công của Klinsmann cùng mong muốn cống hiến làm thỏa mãn khán giả nhà, các tên tuổi lớn còn lại - mặt này mặt khác - đều chưa giới thiệu được hình ảnh thuyết phục của một ứng cử viên tranh ngôi vương. Họ bùng lên một lát, đạt được kết quả, rồi thôi ! Tư tưởng rụt rè, sợ mắc sai lầm, sợ trách nhiệm, muốn bảo vệ chiến thắng nhỏ nhoi giành được hơn là tìm kiếm thêm bàn thắng; chơi an toàn hơn là cống hiến, ngự trị ở hầu hết các đội, tạo nên những chiến thắng nhàn nhạt. Cựu vô địch thế giới Argentina và GĐ kỹ thuật Real Madrid Jorge Valdano đã phải thốt lên: "World Cup đang chết vì sự cẩn trọng"! Ông nhận xét các HLV bày binh bố trận quá thận trọng, còn các cầu thủ quá ngoan ngoãn, hầu hết chỉ biết phục tùng đấu pháp đề ra. Và kết luận: lối đá rập khuôn sẽ giết chết sự tự do sáng tạo. Sân cỏ chỉ còn những cơ bắp cuồn cuộn, tuân thủ ý thức kỷ luật chiến thuật, song tài năng thì biến mất.
Nhận định ấy, có lẽ có phần hơi quá. Nhưng rõ ràng những nét đẹp của kỹ thuật, sự tài hoa hồn nhiên và ngẫu hứng bay bổng, vốn làm nên nét đẹp của BĐ xem ra ngày càng mai một, nhạt nhòa dần và không có chỗ đứng trong xu thế áp lực thắng - thua, thành - bại và sức ép dư luận từ mọi phía lên một đội bóng và các cầu thủ quá lớn.
Các tên tuổi lớn thì vậy, các đội tuyển còn lại thì sao? Đâu rồi tinh thần quật khởi của "thế giới thứ 3" trong BĐ, đã từng làm nên những cuộc lật đổ "long trời, lở đất" như Tunisia, Cameroon, Nigieria, Senegal hay Hàn, Nhật? Dường như vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi đã không cho một kết quả đúng khi các anh tài thực sự của lục địa đen đều sảy chân, lỡ hẹn, để VCK hiện tượng châu Phi chỉ có mỗi "làn gió mới" Ghana. Còn châu Á: 4 năm sau kỳ World Cup trên sân nhà, HQ và NB lại trở về đúng nơi mà họ xuất phát - cho dù được công nhận có chút tiến bộ hơn... 8 năm trước khi dự World Cup France 98.
Trong bối cảnh ấy, không lạ gì khi có quá ít những trận đấu mang lại cảm xúc sướng thỏa, ngây ngất cho người xem, trong khi lại có rất nhiều trận đấu chất lượng chỉ ở mức trung bình, không xứng tầm với một cuộc so tài của VCK World Cup.
Cứ thế màn 1 của Mundial 18 đi vào một hồi kết đã được biết trước hầu hết. Tuần tự, lần lượt hết bảng này đến bảng khác sớm hạ màn ngay khi các diễn viên vẫn còn chạy lăng quăng trên sân khấu.
Minh Chung













