Khi cánh cửa năm 2013 dần khép lại thì người dân châu Phi vẫn phải chứng kiến những đoàn xe bọc thép tiến vào Cộng hòa Trung Phi, những chuyến bay hối hả chở các lực lượng tăng cường của Liên hợp quốc tới Nam Sudan - quốc gia non trẻ nhất thế giới đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến...
Khi cánh cửa năm 2013 dần khép lại thì người dân châu Phi vẫn phải chứng kiến những đoàn xe bọc thép tiến vào Cộng hòa Trung Phi, những chuyến bay hối hả chở các lực lượng tăng cường của Liên hợp quốc tới Nam Sudan - quốc gia non trẻ nhất thế giới đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến... Với những diễn biến trên, châu Phi đang bước qua ngưỡng cửa Năm mới 2014 với những gánh nặng trên vai.
Hiện có khoảng 1/3 trong tổng số 54 quốc gia châu Phi đang chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột, trong đó các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Mali, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và mới đây nhất là Nam Sudan.
Binh sỹ Pháp trong chiến dịch tuần tra Sangaris ở Bangui. (Nguồn: AFP/TTXVN) |
Được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đầu năm 2013, Pháp đã điều 4.500 binh sỹ tới Mali để giải quyết cuộc khủng hoảng khi phiến quân Tuareg ly khai liên kết với các nhóm Hồi giáo vũ trang có quan hệ với al-Qaeda tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Toure.
Cuộc khủng hoảng đã khiến 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bị đánh đuổi trên khắp sa mạc Sahara, phiến quân cuối cùng đã phải ký hiệp định hòa bình với Chính phủ Mali vào tháng 6/2013, tạo tiền đề cho việc tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2013.
Tại Cộng hòa Trung Phi, một nhóm phiến quân, được gọi là Seleka - trong tiếng Sango có nghĩa là "liên minh" - đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Francois Bozize, khiến ông phải chạy trốn ra nước ngoài. Trong vòng khoảng nửa năm, phiến quân đã tra tấn, cưỡng bức trẻ em đi lính, hãm hiếp phụ nữ, gây nguy cơ diệt chủng khiến gần 300.000 dân thường phải tị nạn.
Sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài do Pháp đóng vai trò chủ đạo từ hơn một tháng nay đã mang lại sự ổn định tại nhiều khu vực, trong khi phiến quân đang cố gắng thương lượng về một lệnh ân xá để đổi lấy việc họ hạ vũ khí. Tuy nhiên, cuộc tấn công bất thành vào dinh Tổng thống hôm 26/12 vừa qua là bằng chứng mới nhất cho thấy quốc gia nghèo đói và tả tơi vì nội chiến này vẫn đang tiếp tục rơi vào hỗn loạn.
Tại CHDC Congo, các hoạt động bạo lực do phiến quân M23 tiến hành chống chính phủ ở khu vực miền Đông đã lên tới mức nguy hiểm, khiến Liên hợp quốc phải triển khai một lữ đoàn can thiệp đặc biệt, lần đầu tiên được giao chức năng tấn công. Bị đẩy lùi khỏi miền Đông hồi tháng 11/2013, lực lượng M23 đã phải ngồi vào bàn đàm phán mà kết quả là một hiệp định hòa bình được ký kết một tháng sau đó.
Tuy nhiên, cuộc tấn công mới đây của tàn quân M23 vào một ngôi làng khiến ít nhất 40 dân thường thiệt mạng là bằng chứng cho thấy trật tự vẫn chưa được vãn hồi tại quốc gia này.
Cuộc khủng hoảng mới nhất mà cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao là cuộc xung đột tại Nam Sudan. Quốc gia non trẻ nhất của châu lục này đã tách khỏi Sudan và chính thức ra đời hồi tháng 7/2011 sau nhiều năm nội chiến đẫm máu.
Tưởng rằng có thể xây dựng đất nước trong hòa bình, nhưng ngày 15/12 vừa qua, xung đột đã bùng nổ tại thủ đô Juba sau khi Tổng thống Salva Kiir tuyên bố vị cựu Phó Tổng thống Riek Machar - người đã bị ông sa thải hồi tháng 7, đứng đằng sau âm mưu đảo chính nhằm lật đổ ông.
Tuy nhiên, ông Machar đã bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng ông Kiir bịa chuyện để lấy cớ đàn áp phe đối lập. Cuộc xung đột phe phái dẫn đến xung đột mang màu sắc tôn giáo trong hai tuần qua đã lan ra khắp đất nước, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 126.000 phải rời bỏ cửa nhà, trong đó có 62.000 người đang nằm trong các trại tị nạn của Liên hợp quốc.
Trong những ngày qua, lực lượng mũ nồi xanh của Liên hợp quốc liên tục được điều động tới Nam Sudan để bổ sung cho lực lượng dự kiến lên tới 6.000 người mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép để tăng cường năng lực cho phái bộ của Liên hợp quốc đang bị quá tải tại đây.
Với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, các nỗ lực hòa giải đang được tiến hành và hai bên tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, nguy cơ bất ổn tại quốc gia nhiều dầu mỏ này vẫn rất lớn, đặc biệt sau cuộc tuần hành của hàng chục nghìn người được vũ trang bằng giáo mác và gậy gộc thuộc bộ lạc Nuer của ông Machar tại thị trấn Bor, thủ phủ bang Jonglei, vào ngày 29/12 vừa qua.
Năm 2013, Liên minh châu Phi (AU) đã tiến hành nhiều nỗ lực hòa giải, nhưng không mấy thành công, chủ yếu do sự phức tạp của các cuộc khủng hoảng và những thách thức trong việc lựa chọn đối tác đàm phán. Đôi khi đối tác đàm phán là các lực lượng nổi dây ngang ngược và hỗn tạp, bao gồm cả phiến quân lẫn các băng đảng buôn lậu vũ khí, ma túy và cả các lực lượng thánh chiến.
Thực tế cho thấy trong một số trường hợp, châu Phi đã lựa chọn biện pháp can thiệp quân sự, do châu lục này lãnh đạo cùng với một lực lượng quốc tế hùng hậu, để giải quyết một số cuộc xung đột phức tạp.
Tuy nhiên, nếu một giải pháp quân sự là không thể tránh khỏi để ổn định tình hình trong hiện tại thì một giải pháp chính trị lâu dài luôn cần thiết để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của các quốc gia này, bởi vấn đề của châu Phi phải do người châu Phi quyết định./.
(TTXVN)