
Cuộc xung đột tại nam Thái Lan đã sản sinh ra một nền kinh tế súng rộng khắp, thúc đẩy thêm tình trạng bạo lực vốn đã giết hại hơn 3.000 người kể từ tháng 1/2004, một tổ chức nghiên cứu độc lập cho biết.
Cuộc xung đột tại nam Thái Lan đã sản sinh ra một nền kinh tế súng rộng khắp, thúc đẩy thêm tình trạng bạo lực vốn đã giết hại hơn 3.000 người kể từ tháng 1/2004, một tổ chức nghiên cứu độc lập cho biết.
![]() |
| (Ảnh Reuters) |
Đối phó với bạo lực từ các chiến binh, một vài cơ quan chính phủ Thái đã vũ trang và huấn luyện cho lực lượng dân quân, hầu hết là phật tử. Chương trình này gồm cả cấp súng miễn phí cho dân quân, từ súng ngắn, súng săn tới súng tự động. Quyết định như vậy đã dẫn tới cuộc chạy đua vũ khí mà ai cũng có thể tham gia. Việc mua bán vũ khí hợp pháp và bất hợp pháp diễn ra dưới gầm bàn, bất cứ ai có tiền đều có thể mua súng.
Súng được mua từ nước láng giềng Campuchia, cung cấp ở các quầy hàng hoặc được các thương nhân ở Bangkok bán lén lút. Trong một số trường hợp, súng lấy từ chính các nạn nhân thiệt mạng vì bạo lực.
Một báo cáo nhan đề "Được cai quản bằng súng" do Tổ chức Phi bạo lực quốc tế Đông Nam Á, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại Washington, ước tính, có 4,6 triệu vũ khí có đăng ký ở Thái Lan, 160.000 giấy phép được cấp ở 4 tỉnh Yala, Narathiwat, Pattani và Songkhla.
Tổ chức trên ước tính, kể từ năm 2004, số vũ khí đăng ký tại các tỉnh trên tăng 10%. Số vũ khí trái phép chỉ có thể ước tính nhưng rõ ràng là khu vực phía nam đã tràn ngập súng. Khoảng 40% vụ án mạng tại nam Thái Lan kể từ năm 2004 là do bắn giết.
Tuy nhiên, không phải mọi vụ bắn giết đều liên quan tới ly khai. Các nhà phân tích và học giả như ông Marc Askew thuộc trường đại học Prince of Songkla tại Pattani đã đề cập tới việc cần thiết phải tách bạo lực liên quan tới nổi dậy với xung đột cá nhân.
Trong một bài báo gần đây, ông Askew trích dẫn cuộc phỏng vấn với một chiến binh ở Narathiwat nói: "Không phải chúng tôi gây ra tất cả các vụ giết chóc ở đây. Các trưởng làng, lãnh đạo quận huyện và các chính trị gia địa phương xung đột với nhau tại khu vực của tôi. Có lẽ 30% số vụ chết chóc là kết quả của xung đột địa phương và xung đột lợi ích".
Một số nhà phân tích khác thì nói, 1/2 số vụ giết chóc có thể dính tới cãi lộn. Rắc rối về ly khai và xung đột địa phương giữa các nhóm lợi ích địa phương trong cùng một vùng có thể tiếp sức cho văn hóa súng và nối lại chu trình phổ biến vũ khí.
Phát biểu tại một hội thảo ở trường đại học Chulalongkorn tại Bangkok hôm 26/8, bà Angkhana Neelapaijit, Chủ tịch nhóm công tác Công lý vì hòa bình của tổ chức phi chính phủ trên cho hay: "Mọi người thấy chính phủ không bảo vệ được họ, vì vậy dân thường phải vũ trang cho mình".
Ông Krissada Bunraj, phó tỉnh trưởng Yala cho biết, ông cũng luôn mang súng theo mình. Quan chức này thừa nhận cần phải giảm sự hiện diện của vũ khí. Tuy nhiên, do tình hình an ninh và tâm lý người dân, ông nói: "tôi không thể nói mọi người đừng cầm súng theo người". (Theo StraitsTimes)

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










