
Phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở khắp nơi, phụ nữ Trung Quốc đã quyết định đấu tranh đòi quyền cho chính mình.
![]() |
| Giới trẻ Trung Quốc biểu tình đòi tòa án xem xét lại phán quyết trong vụ Đặng Ngọc Kiều. (Ảnh: echinacities) |
Sự thụt lùi của phong trào nữ quyền
Từ hàng chục năm nay, Trung Quốc luôn tự hào là quốc gia đạt nhiều thành tựu trong phong trào bình đẳng giới, trong đó có việc dẹp bỏ thành công các hành vi phân biệt đối xử. Thế nhưng, dường như niềm tự hào này đang trở nên mâu thuẫn với những tít lớn được đăng tải trên các báo trong thời gian gần đây.
Tháng 7, truyền thông Trung Quốc nóng với những tin về năm viên chức tỉnh Quý Châu phải ngồi tù vì tội ép buộc các cô gái nông thôn chưa đến tuổi vị thành niên bán dâm. Ban đầu, tội danh của những viên chức này chỉ dừng lại mức “có hành vi mua bán dâm với gái mại dâm chưa đến tuổi vị thành niên”.
Trước đó không lâu và ầm ĩ hơn là vụ việc của Đặng Ngọc Kiều xảy ra hồi tháng 5. Đặng đã thu hút được sự chú ý của cả nước sau khi cô bị bắt vì đâm chết một viên chức chính quyền địa phương.
Theo lời khai của Đặng, người này đã cố tình tìm cách cưỡng bức cô. Phán quyết ban đầu buộc cô gái 21 tuổi vào tội giết người đã vấp phải sự phản đối gay gắt của giới truyền thông và cư dân mạng, buộc tòa án phải thay đổi phán quyết – một chuyện hiếm có ở Trung Quốc.
Những vụ việc này đã gióng lên một hồi chuông mạnh mẽ giúp người dân Trung Quốc phần nào nhận thức rõ hơn vị thế của phụ nữ Trung Quốc trong xã hội ngày nay.
Mặc dù Chính phủ Trung Quốc chính thức phát động phong trào bình đẳng giới từ những ngày đầu mới thành lập nước nhưng việc thực hiện chủ trương này vẫn chưa được thực hiện triệt để.
Thời kỳ đầu của phong trào, đời sống của phụ nữ Trung Quốc được cải thiện đáng kể: họ có quyền ly dị, đi làm như nam giới, đặc biệt họ có cơ hội học tập nhiều hơn phụ nữ ở một số nước đang phát triển khác. Tuy nhiên, kể từ khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa vào thập niên 1980, phong trào này bắt đầu dậm chân tại chỗ và có những bước thụt lùi.
Một số thái độ phân biệt đối xử và kiểu bóc lột cũ mà Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch dẹp bỏ từ lâu đã quay trở lại. Nổi bật hơn cả có lẽ là sự nở rộ của hoạt động mua bán dâm. Trong những năm 1950, Trung Quốc đã xóa bỏ thành công tệ nạn này. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Ngày nay, những cửa hàng massage, hiệu cắt tóc và nhiều tụ điểm bán dâm mọc lên như nấm với số lượng gái mại dâm lên tới 4 triệu người.
Sự phát triển theo chiều hướng xấu này cho thấy nền kinh tế thị trường Trung Quốc ở một mức độ nào đó đã góp phần khai thác, bóc lột phụ nữ dù rằng chính nó đã tạo cơ hội cho một bộ phận phụ nữ khác. Từ những năm 1980, phụ nữ nông thôn được tự do ra thành phố tìm việc. Nhưng làn sóng di cư ồ ạt này đã tạo ra một tầng lớp dưới đáy xã hội ở thành thị: Phần lớn phụ nữ nông thôn không thể tìm ra cách mưu sinh nào khác ngoài việc bán thân. Tình thế này ngày càng trở nên trầm trọng khi nền kinh tế toàn cầu lâm vào khủng hoảng.
Khi luật pháp không đủ mạnh
Vấn đề không chỉ dừng lại đó. Theo Sun Zhongxin, một nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về phụ nữ Trung Quốc của Đại học Tufts (Mỹ), chính chủ nghĩa tư bản đã tạo ra thói quen “đối xử với phụ nữ” như hàng hóa ở một thị trường lao động điều tiết kém như Trung Quốc.
Trên các phương tiện thông tin ngày nay, bạn có thể dễ dàng gặp những mẩu quảng cáo như “Tìm nhân viên nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m6.” Điều này đồng nghĩa với việc, nếu bạn là phụ nữ nhưng không ưa nhìn, cơ hội làm việc của bạn sẽ bằng 0.
Theo thống kê, số sinh viên đại học, cao đẳng là nữ ở Trung Quốc đã tăng đáng kể, từ con số 23% năm 1980 đến 50% vào thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, theo giáo sư Giang Tân, một chuyên gia về lịch sử phát triển phụ nữ của Đại học ECNU Thượng Hải: “Phụ nữ tốt nghiệp đại học khó tìm việc hơn nam giới vì những vấn đề liên quan đến sinh đẻ. Tất nhiên năng lực cá nhân vẫn quan trọng, nhưng những phụ nữ có ít lợi thế cạnh tranh hơn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn".
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng giới ở Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân quan trọng phải kể đến là luật pháp của Trung Quốc chưa thật sự chặt chẽ. Theo nhà xã hội học Sun, cái khó là luật pháp của Trung Quốc không cụ thể và không đủ mạnh.
Lý Anh, một thành viên của Trung tâm Hỗ trợ Luật pháp cho phụ nữ của trường Đại học Peking cho biết, nếu bạn ra tòa, “sẽ rất khó để chứng minh bạn bị phân biệt đối xử giới". Thậm chí, thái độ đầy định kiến này còn được củng cố bởi những chính sách như cho phép các gia đình nông thôn sinh con thứ hai nếu đứa con đầu là con gái (dựa trên lập luận rằng con gái thường không giúp được gì nhiều cho những nhà nông nghèo).
Mặc dù trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực hơn để thay đổi nhưng như Giáo sư Giang chia sẻ: “Chúng ta còn quá nhiều thứ phải cải cách và bình đẳng giới không phải là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất".
Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?
Trước thực tế này, một bộ phận công dân Trung Quốc đã không chờ chính phủ, tự ra tay giải quyết vấn đề.
Ở nhiều thành phố lớn, những tổ chức phi chính phủ do phụ nữ điều hành đã tổ chức các khóa đào tạo và cung cấp thông tin cho người di cư, giúp họ tránh rơi vào bẫy mại dâm. Mạng Internet cũng là công cụ đắc lực giúp phụ nữ Trung Quốc tổ chức cuộc sống.
“Internet có ảnh hưởng rất lớn đối với việc san bằng khoảng cách – nó giúp bạn tiếp cận nhiều thông tin hơn liên quan đến phân biệt đối xử,” Thạc sĩ Sun cho biết. Đóng góp tích cực của mạng Internet đặc biệt trở nên rõ rệt hơn trong thời gian gần đây.
Sự thật về Đặng Ngọc Kiều, cô tiếp viên đâm chết một viên chức ở Hồ Bắc chỉ được tiết lộ sau khi Ngô Cương, một blogger đến thăm cô trong bệnh viện. Tại đây, Ngô Cương đã tận mắt chứng kiến cảnh Đặng bị buộc cố định trên giường. Các bức ảnh được đăng trên mạng của Ngô khiến dư luận hết sức phẫn nộ và lên tiếng đòi tòa án phải xem lại phán quyết.
Những câu chuyện này có thể là một dấu hiệu cho thấy, khi xã hội Trung Quốc giàu có hơn và người dân có trình độ học vấn cao hơn, vấn đề nữ quyền sẽ được quan tâm hơn. Giáo sư Giang nhận định: “Thế hệ trẻ, trưởng thành ở các thành phố, có trình độ học vấn cao thường có ý thức hơn về việc đòi quyền công bằng cho các cá nhân trước pháp luật".
Ngô Hồng Phi, một ca sĩ rock và nhà báo nổi tiếng với nhiều bài viết bênh vực nữ quyền trên blog đã nhấn mạnh: “Nếu xã hội không tạo ra một môi trường công bằng và đảm bảo cho sự an toàn của người dân trước pháp luật, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân".
Suy nghĩ này được thể hiện rất rõ trong vụ của Đặng khi các nhà hoạt động ở Bắc Kinh và Vũ Hán tổ chức các cuộc biểu tình trên phố, trong đó những cô gái tự nguyện băng bó toàn thân và đeo khẩu trang mang theo những tấm áp phích lớn với câu hỏi: “Ai sẽ là Đặng Ngọc Kiều tiếp theo?”. (Theo Newsweek)

![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







