Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấn Độ: Hy vọng nhạt nhòa nơi "vành đai tự tử"

11:04, 18/04/2009

Những cánh đồng bao quanh làng Vangri khô trơ đất. Nước chỉ có sẵn mỗi khi đến hè. Hầu hết các gia đình làm nông đều sinh sống trong những ngôi nhà sơ sài làm bằng gỗ. Tất cả các thành viên ở trong đó, túm tụm trên những tấm nệm đặt dưới nền đất bụi bặm.

Những cánh đồng bao quanh làng Vangri khô trơ đất. Nước chỉ có sẵn mỗi khi đến hè. Hầu hết các gia đình làm nông đều sinh sống trong những ngôi nhà sơ sài làm bằng gỗ. Tất cả các thành viên ở trong đó, túm tụm trên những tấm nệm đặt dưới nền đất bụi bặm.

Một người nông dân tên là Sanjay Devkar mang theo di ảnh của người cha đã tự sát vì nợ nần (Ảnh AP)


Vangri nằm ở một nơi được gọi là "vành đai tự tử", khu vực có rất nhiều nông dân tự kết liễu cuộc sống của mình do mùa màng thất bát đẩy họ vào nợ nần.

Một trong số đó là Narayan. Người nông dân trồng bông này đội trên vai một núi nợ và quyết định tìm đến cái chết ở tuổi 53 bằng một liều thuốc trừ sâu vào ngày 10/11/2007.

"Cha tôi không thể chịu đựng thêm nợ nần", Vinod, con trai của Narayan, tâm sự. Kể từ khi người cha qua đời, Vinod trở thành trụ cột của đại gia đình. 

Quả phụ Parvati nhìn tiều tụy khi bà ngồi trên nền đất ngay cửa ra vào ngôi nhà siêu vẹo. Mỗi khi có điện, cả nhà có thể xem các bộ phim Bollywood trên tivi - một thế giới dường như quá xa lạ đối với cư dân ở Vangri, ngôi làng cách thành phố Nagpur thuộc bang Maharashtra khoảng 150km vè phía nam.

Hầu như gia đình nào ở Vangri cũng treo chi chít những chiếc lá xoài trên dây phơi ở phía trước nhà vì tin rằng loại lá này mang đến sự giàu có. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

"Tất cả mọi người trong làng tôi đều ngập nợ", Vinod cho biết.

Cha anh được ngân hàng cho vay một khoản tương đương 2.900 USD và ông còn vay một số tiền tương tự từ một người trong vùng. Lãi suất vay ngân hàng là 7%/năm còn vay tư là 25%.
Một số đối tượng cho vay nặng lãi khác thậm chí đòi tới 50%.

Narayan dùng số tiền vay được để gieo trồng và thanh toán các chi phí y tế cho người mẹ ốm yếu của ông. Giờ thì con ông, Vinod, không thể nào trả nổi.

Theo các thống kê của chính phủ, hơn 180.000 nông dân - phần đông chồng chất các khoản nợ - đã tự tử kể từ năm 1997. Chỉ tính riêng trong năm 2007, hơn 16.000 nông dân chọn cách tự kết liễu đời mình. Mặc dầu có giảm nhẹ so với con số 17.000 năm trước đó, hiện tượng này vẫn tiếp tục.

Phát triển là một điểm khiến chính phủ liên minh do Đảng Quốc đại đứng đầu bẽ mặt. Đảng Quốc đại lên nắm quyền hồi năm 2004 với cam kết giảm bớt nỗi khổ của người dân các vùng nông thôn và hiện nay đang cố gắng giành phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử bắt đầu từ ngày 16/4 và kết thúc vào 13/5.

Theo giới quan sát, một  nửa số viện trợ của chính phủ thường rơi vào túi các quan tham.

"Chẳng gì được cải thiện trong 4 năm qua", Vinod bày tỏ. "Chúng tôi cảm thấy bị phản bội... Chúng tôi cũng không tin vào bất cứ đảng phái nào. Họ toàn hứa suông".

Các biện pháp như xóa nợ ngân hàng cho các nông dân không giải quyết được gốc rễ vấn đề bởi vì chúng không có tác động tới các khoản vay tư nhân - ước tính chiếm 88% tổng số nợ năm 2008.

Kishor Tiwari thuộc tổ chức phi chính phủ Vidarbha Jana Andolan Samiti đấu tranh cho quyền lợi của những người bần nông ở Vangri và khu vực Tây Vidarbha lân cận.

Một nửa trong số 20 triệu cư dân trong vùng là người trồng bông. Tuy nhiên, giá bông trên thị trường thế giới giảm mạnh trong thời gian qua, hơn 50% kể từ năm 2004.

"Tỷ lệ tự tử tăng vọt trong cộng đồng nông dân ở khu vực Vidarbha liên quan trực tiếp tới khoản trợ cấp trồng bông ở Mỹ", Tiwari quả quyết.

Tuy nhiên, diện tích trồng bông còn tăng mạnh ở Trung Quốc, một thị trường xuất khẩu truyền thống của nông dân Ấn Độ.

Một yếu tố khác nữa là trong khi nông dân trồng lúa ngô có thể tự cung tự cấp, người trồng bông phải bỏ tiền ra mua thực phẩm. "Bạn không thể ăn bông", Tiwari nói.

Chính phủ đảm bảo giá tối thiểu là 3.000 rupee (60 USD) cho 100kg bông, cao hơn khoảng 500 rupee so với giá trên thị trường thế giới và 1/3 so với giá quy định năm 2008.

"Nhưng tôi tin rằng thậm chí mức giá 3.000 rupee cũng không thể ngăn được nạn tự tử", Tiwari cho biết và nói thêm rằng thậm chí từ 25 năm trước, bông của Ấn độ đã được bán với giá 2.600 rupee.

Trong khi đó, chỉ có chính phủ mua bông. Các nhà xuất khẩu không hiện diện ở Tây Viharbha từ lâu lắm rồi.

Tiwari cho biết ông tin rằng mức giá 3.000 rupee giả tạo chỉ có thể tồn tại không lâu sau cuộc tổng tuyển cử.

Giá phải tăng lên khoảng 5.000 rupee thì nông dân mới có thể tạm đủ sống, theo Probeshar - một nhân viên bảo vệ - người có thu nhập chưa đầy 39 USD/tháng. Kể từ khi người anh trai Pawan tự tử, Probeshar phải chăm sóc cánh đồng bông cho gia đình gần Vangri.

Pawan uống thuốc trừ sâu hồi tháng 12 năm ngoái. Khi ấy anh mới 28 tuổi. (Theo M&C)

Tin xem nhiều