Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ở vùng đất không được phép... chết

08:07, 16/07/2008

Cho dù nguyện vọng là thế nào chăng nữa thì khi ốm nặng các cư dân thị trấn Longyearbyen, đảo Svalbard-Na Uy sẽ vẫn được chở bằng tàu hoặc máy bay đến một nơi khác trên đất nước để... chết.

Cho dù nguyện vọng là thế nào chăng nữa thì khi ốm nặng các cư dân thị trấn Longyearbyen, đảo Svalbard-Na Uy sẽ vẫn được chở bằng tàu hoặc máy bay đến một nơi khác trên đất nước để... chết.

Thị trấn Longyearbyen (Ảnh: BBC)
Nếu chẳng may người nào gặp nạn bất ngờ, thì sẽ chẳng có ai đứng ra chôn nạn nhân ở đây. Đã từ lâu, chết là điều cấm kỵ tại thị trấn Longyearbyen ở Bắc cực.

Nghĩa trang nhỏ của thị trấn này đã ngừng nhận người mới từ cách đây 70 năm sau khi người ta phát hiện ra rằng các thi thể được chôn ở đây không thể phân hủy. Kể từ đó, các xác chết được bảo quản bởi tảng đất bị đóng băng vĩnh cửu này, trở thành mục tiêu của sự tò mò.

Các nhà khoa học gần đây đã xét nghiệm mô lấy từ thi thể một người đàn ông chết ở đây. Họ tìm thấy dấu vết của virus cúm, loại virus giết hại người đàn ông này và nhiều người khác trong một dịch bệnh vào năm 1917.

Chính sách "cấm chết" tại Longyearbyen xuất phát phần lớn từ việc đây là một khu vực hẻo lánh và là nơi có khí hậu rất khắc nghiệt.

Longyearbyen nằm ở quần đảo Svalbard, một nhóm hòn đảo nằm giữa bờ biển phía bắc và Bắc cực. Thị trấn này có khoảng 1.500 cư dân sống trong các ngôi nhà bằng gỗ nhỏ.

Những điều kỳ cục khác ở Longyearbyen

Kristin Grotting là một nhà vật lý trị liệu đã chuyển tới ở vùng đất này cách đây 12 năm. Người phụ nữ này cho biết, do tình trạng ấm lên của toàn cầu, ngay vào giữa mùa đông, nước ở đây cũng không lạnh và sông băng cũng giảm. Tuy nhiên, tình trạng ấm lên của toàn cầu không chỉ là mối lo duy nhất của bà Grotting.

Người phụ nữ này lo ngại bà sẽ làm gì khi về hưu vì ở thị trấn này không có nơi chăm sóc cho người già hay người ốm và có lẽ còn cả nỗi sợ hãi về cái chết.  

Dù không có nhà cho người già, nhưng ở đây có nhà trẻ. Vào mùa đông, khi bóng tối kéo dài nhiều tháng, lũ trẻ vẽ hình mặt trời bằng sơn vàng và giấy rồi dán chúng lên cửa sổ. Bà Kristin đã gặp một vài đứa trẻ tại phòng mạch vật lý trị liệu của mình và có một số em gặp vấn đề về cử động do quần áo mùa đông dầy.

Các cuộc dạo chơi bên ngoài bức tường của trường học cũng rất nguy hiểm, và vì vậy, các giáo viên thường đem theo súng. 

Longyearbyen là mảnh đất của những chú gấu trắng, loại động vật gây ra sự khiếp đảm cho các cư dân. Mỗi học sinh tại trường đại học ở đây đều dành ngày đầu tiên sau khi nhập học để học cách bắn gấu trắng.

Nếu khi nào đó bạn gặp một chú gấu mà không có vũ khí trong tay, hãy ném chiếc găng tay lên tuyết với hy vọng đánh lạc hướng sự chú ý của con vật. Tuy nhiên, nếu bạn thấy con vật nguy hiểm nhe răng và chuẩn bị tát, hãy sẵn sàng hạ gục nó.

Ở Longyearbyen, săn gấu là việc làm bị cấm và nếu bạn lỡ bắn một con để tự vệ, bạn sẽ phải thông báo cho thị trưởng Svalbard - ông Per Sefland. (Theo BBC)

Tin xem nhiều