Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội nghị Trung Đông và cái giá của sự thất bại

08:11, 25/11/2007

Hội nghị hòa bình Trung Đông diễn ra vào tuần tới không giống bất kỳ nỗ lực nào trước đây của Mỹ giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine bởi cái giá của sự thất bại đã tăng mạnh: các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể giành quyền kiểm soát ở các vùng lãnh thổ Palestine cũng như một Trung Đông ngày càng phân cực.

Hội nghị hòa bình Trung Đông diễn ra vào tuần tới không giống bất kỳ nỗ lực nào trước đây của Mỹ giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine bởi cái giá của sự thất bại đã tăng mạnh: các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể giành quyền kiểm soát ở các vùng lãnh thổ Palestine cũng như một Trung Đông ngày càng phân cực.

Một góc của Annapolis, nơi tổ chức Hội nghị hòa bình Trung Đông
Một góc của Annapolis, nơi tổ chức Hội nghị hòa bình Trung Đông

Nói cách khác, tương lai của nhà nước Palestine cũng như sự sống còn của các lực lượng ôn hòa trong và ngoài Trung Đông đang bị đe dọa. Có lẽ do những nguy cơ cao này mà nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm phân chia vùng đất Thánh và chất dứt một thế kỷ xung đột đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế, với hơn 45 quốc gia tham dự hội nghị tại Annapolis.

Không có thời điểm nào tốt hơn hiện nay để tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Các nhà lãnh đạo đang khao khát đột phá, đại đa số người Israel và Palestine mong muốn một thỏa thuận hòa bình và các nước Ảrập ôn hòa dường như sẵn sàng ủng hộ mọi cuộc đàm phán để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Annapolis đưa Israel và Palestine ngồi lại với nhau nhằm hàn gắn cái mà cựu Tổng thống Bin Clinton từng so sánh với một chiếc răng bị áp-xe, ngày càng đau theo thời gian. ’’Trong bức tranh lớn này, giải quyết được tranh chấp có tầm quan trọng vô cùng to lớn. Đó là một dấu hiệu của sự hòa giải giữa các đức tin và nền văn hóa, xóa bỏ lý do mà các phần tử cực đoan sử dụng để bẫy những người ôn hòa trong đạo Hồi’’, phái viên Trung Đông Tony Blair đã nói như vậy gần đây.

Nội dung của hội nghị đã bị thu hẹp: tái khởi động các cuộc đàm phán với hy vọng đạt được một hiệp định hòa bình trước khi Tổng thống Mỹ hết nhiệm kỳ trong vòng một năm. Tuy nhiên, việc đưa các bên ngồi lại bàn đàm phán đã là một thành công trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đã bị đình trệ trong 7 năm qua và bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 4.400 người Palestine và 1.100 người Israel.

’’Chúng ta không đang ở thời kỳ của hy vọng’’, Rivka Cohen, một công chức Israel 45 tuổi nhận xét. Qassem Abu Khaled, 48 tuổi, người mất công việc kinh doanh thảm ở bờ Tây do những hạn chế đi lại của Israel, nói rằng ông chỉ tin vào hành động. ’’Nếu họ thay đổi, chúng ta hẳn là đã thấy những dấu hiệu chẳng hạn như ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái hoặc dỡ bỏ các trạm kiểm soát. Tuy nhiên, công việc xây dựng vẫn tiếp tục và việc đi lại bị hạn chế nhiều hơn’’, ông nói.

Những bi quan như vậy càng trở nên tồi tệ hơn khi hai bên vẫn chưa nhất trí về một tuyên bố chung cho hội nghị. Mặc dầu vậy, những thách thức này chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn nằm phía trước. Đó là việc xác định đường biên giới của một nhà nước Palestine trong tương lai và phân chia Jerusalem. Các hội nghị hòa bình trước đây đã phác thảo một giải pháp: một nhà nước Palestine với các đường biên giới trước cuộc Chiến tranh Trung Đông 1967, cùng kiểm soát Jerusalem và thừa nhận các nhu cầu của người tị nạn Palestine.

Dường như câu hỏi lớn nhất không phải là có thể đạt được một hiệp định hòa bình hay không mà là tính khả thi của thỏa thuận đó. Israel có lý do để lo sợ việc trao trả bờ Tây cho người Palestine. Hamas đã giành quyền kiểm soát Gaza sau khi Israel rút khỏi lãnh thổ đó năm 2005 và sau đó bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel. Palestine lo sợ việc Israel mở rộng các khu định cư và hàng rào ngăn cách vào sâu trong lãnh thổ Palestine đã ngốn hết phần đất dành cho nhà nước Palestine độc lập trong tương lai.

Một rào cản nữa đối với việc thực thi một thỏa thuận hòa bình, nếu hai bên đạt được thỏa thuận này, là sự suy yếu của cả Thủ tướng Israel Olmert - người đã liên minh với các đối tác theo đường lối cứng rắn, và Tổng thống Palestine Abbas, người để Gaza rơi vào tay Hamas và đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các nhóm chiến binh ở bờ Tây.

Người Israel và Palestine ước ao có được những nhà lãnh đạo uy tín của quá khứ, chẳng hạn như Yasser Arafat hoặc Ariel Sharon. Họ lo sợ ông Abbas và ông Olmert sẽ không giành được sự ủng hộ mạnh mẽ cần để thúc đẩy một hiệp định hòa bình. Có lẽ ông Olmert sẽ phải sớm chọn lựa hoặc là các đồng minh theo đường lối cứng rắn hoặc theo đuổi hòa bình. Giờ thì dường như ông muốn cả hai. Điều đó giải thích việc ông miễn cưỡng đáp ứng các yêu sách chính của Palestine, chẳng hạn như ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái ngay lập tức. Nếu ông đạt được một hiệp định hòa bình với Palestine, bầu cử sớm chắc sẽ diễn ra.

Đối với ông Abbas, thách thức lớn nhất là Hamas. Nhóm vũ trang Hamas và những người bảo trợ ở Iran của nhóm này muốn hội nghị thất bại. Trong trường hợp thành công, Hamas có thể làm trật bánh các cuộc đàm phán tiếp theo bằng cách tăng cường tấn công vào Israel, dẫn tới khả năng Israel tái chiếm Gaza. Tại Gaza, quan chức Ahmed Yousef đã tuyên bố hội nghị Annapolis là sự thất bại hoàn toàn thậm chí trước khi hội nghị này bắt đầu.

Mặc dù vậy, hội nghị Annapolis là nơi hội tụ hiếm hoi của nhiều bên. Ông Abbas cần sự ủng hộ trong cuộc đấu tranh với Hamas và tìm kiếm một hiệp đình hòa bình với Israel. Ông Bush hy vọng cứu vớt di sản của ông vốn đã bị hoen ố bởi cuộc chiến Iraq. Ông Olmert đang tìm cách giành lại uy tín sau các vụ bê bối tham nhũng và cuộc chiến với Lebanon năm 2006. Các nước Ảrập ôn hòa chẳng hạnh như Ai Cập và Ảrập Xê-út chia sẻ mối quan ngại với phương Tây về ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran, nước ủng hộ Hamas và Hezbollah ở Lebanon. Sự ủng hộ của Ảrập Xê-út sẽ củng cố tính tin cậy của mọi thỏa thuận và tạo động lực để Israel đưa ra những nhượng bộ nhằm đổi lấy sự thừa nhận của thế giới Ảrập.

Israel và Palestine có thể yêu cầu Mỹ tham gia nhiều hơn để giải quyết những bất đồng của họ - hành động mà Mỹ lẽ ra nên làm trong suốt 7 năm qua. Cả hai bên cũng thừa nhận rằng tình hình hiện nay là không bền vững. ’’Sự lựa chọn là con đường hòa bình và ôn hòa hoặc là con đường chìm trong chủ nghĩa cực đoan, đổ máu, bạo lực’’, nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat nói. Nhà đàm phán trước đây của Israel, Gilead Sher, đã cảnh báo rằng Israel ’’không thể quản lý người Palestine trong 40 năm tới như chúng ta đã làm trong 40 năm qua’’. (Theo AP)

Tin xem nhiều