
Cuối tuần qua, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, lấy lý do ngăn chặn các vụ tấn công và hành động can thiệp vào các chính sách chính phủ của giới tư pháp. Nhưng liệu hành động cứng rắn này có giải quyết được tình hình?
![]() |
| Các chính trị gia đối lập bị bắt giữ. |
Trước tiên, đó không phải là giải pháp cho hàng loạt vấn đề tại Pakistan hiện nay. Nhiều khả năng, động thái củng cố quyền lực của ông Musharraf chỉ đẩy Pakistan lún sâu vào cuộc khủng hoảng thể chế và đặc biệt kích động thêm làn sóng tấn công khủng bố mới, làm bất ổn thêm đồng minh trọng yếu của Mỹ trên mặt trận chống khủng bố.
Lấy cớ là chống lại làn sóng Hồi giáo cực đoan, ông Musharraf đình chỉ hiến pháp, thay thế Chánh án Tòa án tối cao, đóng cửa các đài truyền hình độc lập, cắt một số đường dây điện thoại. Cảnh sát, quân đội tăng cường tuần tra mọi ngóc ngách tại thủ đô Islamabad.
Lệnh giới nghiêm được đưa ra trong hoàn cảnh Toà án Tối cao Pakistan chuẩn bị ra phán quyết tính pháp lý của việc ông Musharraf ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp. Chánh án Iftikhar Chaudhry, người được coi là "cái gai" trong mắt ông Musharraf, mất chức và bị quản thúc tại gia.
Nhiều thành viên của Toà án Tối cao được "lệnh" phải ký lệnh hiến pháp lâm thời công nhận "hiệu lực" của tình trạng khẩn cấp nói trên. Tuy nhiên, hầu hết các thẩm phán từ chối công nhận lệnh khẩn cấp và tuyên bố lệnh đó là trái hiến pháp.
Sau "cú đấm thép" của ông Musharraf, chắc chắn người dân Pakistan sẽ xuống đường biểu tình phản đối, giống như làn sóng ủng hộ ông Chaudhry nổ ra hồi đầu năm nay. Như vậy, rõ ràng hình ảnh của ông Musharraf ngày càng xấu đi.
Thêm nữa, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, người mới "chân ướt, chân ráo" trở lại sau 8 năm lưu vong, có thể sẽ phải "gánh hoạ" bởi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp của ông Musharraf. Với tư cách là lãnh đạo chính đảng lớn nhất tại Pakistan, nhiều khả năng, bà Bhutto sẽ trúng cử chức thủ tướng dưới quyền ông Musharraf trong cuộc bầu cử vào đầu năm tới.
Tuy nhiên, một lần nữa, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên đã làm mất đi thế cân bằng. Như vậy, nhiều khả năng bà Bhutto sẽ phát động một cuộc biểu tình chống ông Musharraf. Hưởng ứng cách phản ứng của bà Bhutto sẽ còn có cả một cựu lãnh đạo nữa, ông Nawaz Sharif.
Lệnh ban bố tình trạng giới nghiêm của ông Musharraf không chỉ "đổ thêm dầu" vào "chảo lửa" trong nước mà còn đặt Washington - một đồng minh tối quan trọng của Pakistan - vào một tình thế chẳng mấy dễ chịu. Từ lâu, chính quyền Bush luôn ủng hộ Musharraf, coi vị lãnh đạo này như một đồng minh thân cận trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng cũng không ngừng hối thúc ông này "dân chủ" hơn. Tuy nhiên, hành động vừa rồi của ông Musharraf khiến cho Mỹ khó mà giữ được thái độ làm "cân bằng hoá" đồng minh này.
Như vậy, dù viện cớ là chống khủng bố hay thực tế muốn trấn áp lực lượng đối lập, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của ông Musharraf không chỉ đẩy Pakistan trượt sâu vào cuộc khủng hoảng hiện có mà còn làm Mỹ khó xử. Một làn sóng biểu tình phản đối ông Musharraf nổ ra là điều khó tránh khỏi. (VNN)



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







