Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỉ: Gần 5 tháng trong tình trạng vô chính phủ

10:11, 08/11/2007

Bế tắc ở Bỉ ngày 6/11 đã đạt tới mức kỷ lục: 149 ngày không có chính phủ tạm quyền, tăng khả năng các cuộc họp bàn thành lập liên minh giữa những chính trị gia nói tiếng Pháp và Hà Lan sẽ sụp đổ.

Bế tắc ở Bỉ ngày 6/11 đã đạt tới mức kỷ lục: 149 ngày không có chính phủ tạm quyền, tăng khả năng các cuộc họp bàn thành lập liên minh giữa những chính trị gia nói tiếng Pháp và Hà Lan sẽ sụp đổ.

 
Người chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, Thủ tướng tương lai Yves Leterme đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng phải giải tỏa căng thẳng giữa 4 đảng phái chính khi ông cố gắng thiết lập một liên minh giữa họ.

Gần 5 tháng kể từ cuộc bầu cử ngày 10/6, Bỉ đã trải qua 149 ngày không có chính phủ mới, vượt qua mức kỷ lục năm 1988 - 148 ngày vô chính phủ.

Do bế tắc kéo dài, đã có nhiều tin đồn rằng bất đồng chính trị giữa người Flanders nói tiếng Hà Lan, chiếm 60% dân số Bỉ, và người Walloon nói tiếng Pháp có thể khiến Bỉ bị chia tách. "Chúng tôi đang bên bờ khủng hoảng hiến pháp" lãnh đạo đảng tự do Flanders Bart Somers cảnh báo.

Sau một thời gian dài không tìm ra lối thoát, các đảng Flanders dọa tiến hành một cuộc bầu cử tại Quốc hội về một trong những bất đồng chính của cuộc khủng hoảng: số phận các cử tri nói tiếng Pháp, những người sống ở ngoại ô Brussels, khu vực là lãnh thổ của người Flanders nhưng lại có số một lượng lớn dân nói tiếng Pháp đang cư trú.

Hiện thời, các chính trị gia nói tiếng Pháp chỉ được phép tranh cử tại các khu vực ngoại ô của thủ đô, nhưng năm 2003 tòa án hiến pháp nước này lại coi đó là bất hợp pháp.

Các nghị sĩ Flanders dọa sẽ chấm dứt quyền trên trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày hôm nay (7/11). Đáp lại, các đảng nói tiếng Pháp tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc hội đàm thành lập liên minh.

Ngoài quyền bỏ phiếu, tranh chấp hiện thời xoay quanh vùng Flanders, vốn mạnh về kinh tế, muốn có nhiều quyền lực hơn cho mình nhằm giảm dòng chảy từ thuế của người Flanders đổ sang cho khu vực nghèo khó hơn là Wallonia.

Bầu cử ngày 10/6 đã đưa tổng số 81 ghế cho đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và Tự do, đủ để thành lập đa số trung hữu trong Quốc hội 150 ghế. Tuy nhiên, cả hai nhóm bị phân chia thành các đảng nói tiếng Hà Lan và tiếng Pháp, do đó không thể thành lập một chính phủ liên minh.

Bất đồng về ngôn ngữ cũng là nguyên nhân gây ra bế tắc chính trị kéo dài 148 ngày năm 1988. Kể từ những năm 1960, Bỉ đã chuyển từ một quốc gia đơn nhất sang chế độ liên bang, nơi vùng Flanders, Wallonia và Brussels (nói cả tiếng Pháp và Hà Lan) có được nhiều quyền tự trị hơn.

Hiện nay, điều hành công việc hàng ngày của Bỉ vẫn do chính quyền sắp ra đi của Thủ tướng Guy Verhofstadt lãnh đạo. Tuy nhiên, do Bỉ ngày càng lún sâu vào khủng hoảng nên có những dấu hiệu cho thấy người Bỉ đang lo lắng.

Bất chấp những đồn đại rằng bế tắc hiện nay có thể là bước mở đầu cho sự chấm dứt của Bỉ, thì dấu hiệu rõ ràng nhất về sự lo ngại của công chúng đó là không ít người dân nước này đã treo quốc kỳ trên cửa sổ và ban công. Hành động này biểu thị sự yêu nước vốn hiếm biểu lộ ở Bỉ dù chỉ tập trung ở thủ đô. (Theo AP, Forbes)

Tin xem nhiều