Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Còn đâu rơm cũ ngày xưa

02:07, 21/07/2011

Người thành phố giờ không cảm nhận vụ gặt qua hương thơm của lúa, mà là qua khói đốt rơm, đốt thân ngô dọn ruộng.

Đụn rơm

Người thành phố giờ không cảm nhận vụ gặt qua hương thơm của lúa, mà là qua khói đốt rơm, đốt thân ngô dọn ruộng.
Ngày xưa sau vụ gặt, rơm phơi vàng khắp đường làng, ngõ xóm, thơm nức. Bé trai thì lăn ra bốc rơm ném nhau, má đứa nào cũng đỏ hồng, rơm vương đầy tóc. Bé gái thì nhặt lá đa bên đình, xé theo gân lá thành đôi sừng cong vút, xoắn sợi rơm xỏ sẹo buộc vào cuống là có chú trâu béo mập để chơi. Con chó, con gà cũng lăn lóc trong đống rơm cùng lũ trẻ.
Ở nhà bà ngồi tuốt những cọng rơm óng nuột bện chổi rơm, cái quét nhà, cái cất để dùng dần, cái đem ra phố làm quà biếu họ hàng. Cha dọn một góc sân đóng chắc cây tre rồi đánh rơm thành đống để dành cho trâu. Đống rơm dần cao, cha phải choãi chân lấy thế gẩy rơm lên đỉnh. Cây rơm cao và tròn như cái nấm khổng lồ. Cha buộc cái nón cũ vào đỉnh chóp, nom ngồ ngộ mà thân thương.
Rơm cũ mẹ dùng đun nấu. Nấu bếp rơm phải chuẩn bị vo gạo, đậy kín vung rồi tay cầm que cời, tay kia đẩy rơm cho lửa cháy đều. Nồi cơm cạn nước thì rải một lớp rơm quanh nồi, để nóng âm ỉ, tàn rơm thì cơm chín tới, hơi thơm nức. Cơm và khoai luộc, khoai nướng bằng rơm ngon hơn nấu bằng bếp gas, bếp củi.
Giờ ngày mùa cứ chiều buông là thành phố khói mù mịt, khó thở và ngột ngạt. Đứng trên sân thượng thấy bầu trời và các ngọn đèn cao áp đỏ đục. Mẹ bảo khói đốt đồng đấy. Hôm trước cả nhà đi tham quan các làng cổ, thấy nông dân đốt rơm rạ trên đồng khói nghi ngút. Chẳng phải vì họ "ngồi buồn đốt một đống rơm", mà vì rơm rạ giờ chẳng cần để lợp mái nhà, hay trải ổ rơm, đun nấu nữa. Hết đoạn đường rơm rạ lại đến hơn trăm mét đường đốt thân ngô ở cả hai vệ đường. Cảnh tượng hãi hùng như trong phim, đằng trước, đằng sau khói mù mịt không nhìn thấy gì.
Người thành phố giờ không cảm nhận vụ gặt qua hương thơm của lúa, mà là qua khói đốt rơm, đốt thân ngô dọn ruộng. Vụ mùa trời mát còn đỡ, chứ vụ chiêm người Hà Nội khốn khổ vì khói đồng tăng nhiệt thêm mấy độ. Nhà khá giả đóng chặt cửa, bật điều hòa. Người nhà quê thì khói lẩn vào từng ngóc ngách. Mỗi lần về nhà ông nội, con vẫn buồn nao nao nhớ cái bếp thơm mùi rơm mới, nhớ những ngôi nhà mái rạ, nền đất mát lịm chân. Nhớ mùi vách trát rơm băm nhỏ, trộn vôi nồng mùi bùn đất. Nhớ những cây rơm thơm ngày mùa rộn vui thôn xóm với đàn gà chạy quẩn nhặt thóc rơi…

GiadinhNet
Tin xem nhiều