
Viết văn từ thập niên 60 thế kỷ XX, từng được nhạc sĩ Văn Cao vẽ minh họa cho tác phẩm đầu tay của bà - nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, đăng trên Báo Văn nghệ Trung ương với tên Phần việc của người đi vắng.
![]() |
Viết văn từ thập niên 60 thế kỷ XX, từng được nhạc sĩ Văn Cao vẽ minh họa cho tác phẩm đầu tay của bà - nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, đăng trên Báo Văn nghệ Trung ương với tên Phần việc của người đi vắng. Còn sự nghiệp báo chí của bà bắt đầu từ năm 1971, khi bà là phóng viên của Báo Phụ nữ Việt Nam. Năm 1987, bà chuyển công tác vào TP.Hồ Chí Minh và như bà nói, là giúp việc cho Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trong công tác quản lý báo chí cho tới khi về hưu.
Tuy chỉ có khoảng hơn 10 tác phẩm, ký sự chân dung nhân vật nhưng chỉ cần nêu tên 2 tác phẩm của bà thì rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã có thể nhận ra. Đó là Tôi chết bắt đầu một thế giới sống và Phạm Xuân Ẩn, tên như cuộc đời.
Dám dấn thân để có đề tài hóc búa
* Với nhà báo, nghỉ hưu chưa phải là nghỉ viết, thưa bà “Loong toong” (bút danh nhà báo Ngọc Hải dùng đứng chân chuyên mục cho một số tờ báo tại TP.Hồ Chí Minh và bà cũng tự nhận bà là loong - toong vì vốn dĩ giúp việc cho Thành ủy TP.Hồ Chí Minh)?
- Tôi đi dạy về báo chí truyền thông tại Trường đại học Văn Lang, cũng viết những gì mình tâm đắc, đồng nghiệp đặt bài nếu ưng thì viết, chuyên mục hay thì “canh gác”.
Bà truyền đạt gì cho sinh viên khi mà hiện nay cách làm báo đã hiện đại hơn và suy nghĩ của những nhà báo cũng có sự thay đổi nhất định theo sự phát triển của cuộc sống cũng như sự yêu, ghét của mỗi người?
- Tôi nghĩ báo chí hiện nay đã kịp thời nắm bắt khoa học - công nghệ, thông tin nhanh hơn, phóng viên giỏi hơn về ngoại ngữ, công nghệ thông tin so với lớp làm báo trước đó. Nhưng nói thật, những hiệu ứng xã hội mà báo chí tạo ra thời kỳ này không sôi nổi, hiệu quả như thời kỳ đổi mới. Báo chí gần như vắng bóng những tuyến bài điều tra lớn mà trước đây những người làm báo xem như chất men sống, dám dấn thân để thực hiện những đề tài hóc búa, cảnh tỉnh xã hội. Bây giờ xã hội quá phức tạp, đạo đức xã hội xuống cấp, nhiều giá trị mất đi, dĩ nhiên nhà báo cũng quay trong guồng quay của xã hội. Một thách thức không hề nhẹ với nhà báo. Tôi nói với sinh viên báo chí rằng công nghệ thông tin chỉ là phương tiện nhưng nhà báo chính là người quyết định và xử lý thông tin.
* Nhưng thưa bà, môi trường thay đổi tâm lý con người cũng thay đổi, không ít người làm báo hôm nay đang đứng trước sự thử thách nghiệt ngã bởi những biến động của xã hội?
- Tôi biết một nhà báo Pháp gốc Việt, làm báo tự do ăn theo sản phẩm, không lương bổng cố định. Ông ta cũng được đưa đến những nơi sang trọng ăn những thứ đắt tiền, có cả những phong bì dày cộm, nhưng ông đã nói rằng chẳng có công thức nào để ngăn chặn sự tiêu cực của nhà báo. Chỉ có cách chung nhất là phải tử tế, trung thực để giữ nghề. Mà thực ra làm tử tế cũng vẫn sống được, anh không nghèo quá là được. Đừng nghĩ mình sẽ giàu ú ụ lên như những kẻ tham nhũng (mà nếu tham nhũng thì cũng sẽ vô tù, đâu có tự do). Không ai có thể quyết định đạo đức cho nhà báo mà chính tự thân nhà báo phải tạo ra nhân cách của mình.
* Bà đã nhắc tới thời vàng son của báo chí trong thời kỳ đổi mới, vậy lúc ấy có thể do chúng ta “nghèo đều” như nhau?
- Mỗi thời có vai trò lịch sử khác nhau nhưng nhà báo thời nào cũng thế, dấn thân vì nghĩa lớn, vì một xã hội phát triển lành mạnh, tử tế. Với tôi, một trong những thời hoàng kim của báo chí tại TP.Hồ Chí Minh với các lãnh đạo, như: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ...; các lãnh đạo cơ quan báo chí, như: Vũ Tuất Việt, Võ Như Lanh, Vũ Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Công Khế, Nam Đồng, Thế Thanh... đã tạo ra một thời làm báo sôi nổi, ấn tượng. Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh có mối quan hệ thân thiện, cởi mở với báo giới, nhà báo có sự hứng khởi để làm báo theo đúng nghĩa của sự dấn thân.
* Và chính thời kỳ đó, những bút ký chân dung nhân vật của bà đã ra đời, tạo được sự chú ý trong công chúng?
- Tôi nghĩ vẻ đẹp của tâm hồn con người là phi vật chất, không bảo tàng nào giữ được và chỉ có cách viết về những phẩm chất, giá trị người ấy. Mỗi thời có những lớp người tạo ra những giá trị người hay nhất, tốt đẹp nhất trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay bình thường thì điều ấy lóe sáng. Tôi bị ám ảnh bởi một câu chuyện về một giáo sư Ba Lan, khi Hitler bắt học trò người Do Thái của ông đi vào lò thiêu công cộng, các em sợ hãi đã nắm tay ông, ông không nỡ buông tay học trò ra nên ông đã đi vào lò thiêu và chết cùng các em. Đấy là phẩm chất, giá trị người mà tôi luôn tìm kiếm. Và người viết cần có sự nhạy cảm, “mũi thính” để tìm ra nét đẹp ấy, tâm hồn ấy trong các con người ở các thời đại.
Nhà báo trước hết phải là người tử tế
* Trong các tác phẩm ký sự chân dung mà bà viết, bà ưng ý với tác phẩm nào nhất?
- Những nhân vật đều cho tôi những cảm xúc rất nhân văn, rất người. Thí dụ như cuốn Tôi chết bắt đầu một thế giới sống viết về một bác sĩ đi tìm đồng đội mà ngày xưa ông đã chôn cất họ thuộc Tiểu đoàn Cát Bi, Hải Phòng. Tiểu đoàn Cát Bi là một trong những nguyên mẫu cho đạo diễn Oliver Stone (Mỹ) tham khảo để làm phim Trung đội. Ông bác sĩ này đã thể hiện tinh thần đồng đội, qua đó nói về các liệt sĩ, làm sống dậy tinh thần Tiểu đoàn Cát Bi. Còn nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn lại là một nhân vật thuộc loại khác, đấu trí nhưng đầy bản lĩnh và thấm đẫm tính nhân văn, với Tổ quốc ông trọn đạo, với bạn bè ông trọn tình. Chính những góc khuất tình cảm rất người tiềm ẩn trong sứ mệnh của người tình báo đã làm nên Phạm Xuân Ẩn mà kẻ phía bên kia - những người mà ông chống lại - cũng phải khâm phục, kính trọng.
* Nhiều người viết than rằng bây giờ kiếm được những nhân vật như thời xưa hết lòng vì chính nghĩa, vì sự no ấm của nhân dân, vì sự văn minh của con người sao khó quá, bởi luôn thấy có vật chất lấp ló và những lợi ích vây quanh?
- Nhà báo là những người luôn ở tuyến đầu trong hoạt động truyền thông. Nói đến đạo đức không phải chỉ nói đến lợi ích vật chất mà còn là trước một sự kiện nhà báo quyết định thông tin và thông tin như thế nào. Cuộc sống là một dòng chảy. Trước những cơn sóng dồn, những xô bồ của cuộc sống trong sự biến động rất nhanh của xã hội, nhà báo cũng chịu nhiều áp lực và đòi hỏi sự vững vàng, tỉnh táo, bản lĩnh. Thời chiến tranh thì phẩm chất anh dũng trong con người như trứng chọi đá, tóe sáng thấy ngay được. Nhưng như vậy không có nghĩa không tìm ra chân giá trị, phẩm chất người trong những con người thời hiện tại. Nếu như có đôi mắt tinh tường, trái tim nhạy cảm, cái đầu tỉnh táo, vốn sống đủ dày do quá trình đi, quan sát và tích lũy, suy ngẫm thì anh sẽ tìm ra những điểm sáng phẩm chất, trí tuệ trong những con người mà ta đã tiếp xúc. Tôi luôn tự hỏi nhân vật của mình là tại sao họ lại làm được điều ấy trong hoàn cảnh như vậy.
* Bà hình dung thế nào về thế hệ làm báo hiện tại và tương lai?
- Mỗi thời suy nghĩ mỗi khác và tùy theo sự lãnh hội về cuộc sống của mỗi người. Nếu nghĩ rằng nghề báo là một nghề tử tế, góp phần làm cho cuộc sống tử tế hơn, thì nhà báo trước hết phải là người tử tế, dù cho xã hội có thay đổi hay biến động. Một nhà báo giỏi không chỉ là biết ngoại ngữ, rành công nghệ thông tin, có nhiều mối quan hệ, có nhiều nguồn thông tin chưa đủ mà phải là người thật sự có cái tâm sống với nghề, yêu nghề và vì nghề. Muốn như vậy đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh để vượt qua thử thách và cám dỗ đời thường. Tôi nghĩ con người có tâm hồn nhạy cảm, biết tức giận với cái xấu, cái ác, biết rung động trước cái đẹp, cái tốt thì họ sẽ ứng xử với cuộc sống tinh tế, trung thực, họ dám dấn thân với nghề. Suy cho cùng, nếu có nhiều “gien” tốt thì bản thân sẽ trội về cái tốt, sẽ là người tử tế, phải không?
* Xin cảm ơn bà.
Kim Loan (thực hiện)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












