Làm việc từ 20 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, các nhân công tại xưởng làm nước đá (nằm trên địa bàn KP5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) phải chịu đựng cái lạnh buốt da và cường độ lao động liên tục để có những viên đá mát lạnh phục vụ thị trường ngày hôm sau. Dù quen hay không quen với nghề, tất cả họ đều phải trải qua những giờ phút lao động mệt nhoài và hưởng đồng lương ít ỏi.
Làm việc từ 20 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, các nhân công tại xưởng làm nước đá (nằm trên địa bàn KP5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) phải chịu đựng cái lạnh buốt da và cường độ lao động liên tục để có những viên đá mát lạnh phục vụ thị trường ngày hôm sau. Dù quen hay không quen với nghề, tất cả họ đều phải trải qua những giờ phút lao động mệt nhoài và hưởng đồng lương ít ỏi.
12 giờ đêm. Reng - reng - reng, ba hồi còi báo hiệu mẻ đá đã già, cả ba người chúng tôi lao đến thùng chứa đá thành phẩm. Mặc cho hơi nước đá bốc lên lạnh ngắt, chúng tôi ai vào việc nấy, làm việc thoăn thoắt và dứt khoát.
* Đêm của… nước đá
Chúng tôi cùng hai người nữa tên Nhiên và Hậu nhận ca trực đêm hôm nay. Công việc của chúng tôi khá đơn giản: đợi đá già (chín), cho vào bao, rồi đẩy vào kho lạnh. Ca trực của chúng tôi phải đảm bảo sáng hôm sau giao đủ cho ông chủ 200 bao đá loại nhỏ. Chỉ gói gọn vài việc như vậy nhưng anh Nhiên, một nhân công có thâm niên làm tại đây hơn 2 năm nháy mắt nói nhỏ: “Em cứ làm rồi sẽ biết nó “đơn giản” thế nào”.
Mỗi bao đá mát lạnh đến với người dùng là những giọt mồ hôi thấm ngược vào trong của thợ làm đá. |
Mỗi đợt đá già cách nhau đúng 10 phút. Trong 10 phút ấy, chúng tôi phải đóng bao hết số đá vừa được máy đưa ra, cột miệng bao cho thật chặt và đẩy hết vào kho lạnh thật nhanh, để rồi có thời gian tranh thủ nằm nghỉ ngơi đợi tới đợt đá sau. Làm ở đây một đêm, chúng tôi mới biết 10 phút quý giá như thế nào.
Đá ào ào tuôn ra khỏi máy, hơi đá ập vào người, anh Nhiên đảm nhiệm việc đạp máy đưa đá vào bao, chúng tôi và Hậu phải xốc cho bao đá đầy và cột miệng bao lại. Công việc tưởng đơn giản này lại cực kỳ khó khăn khi cơn buồn ngủ cứ lởn vởn trong đầu và đôi tay đỏ ửng (vì lạnh) đã không tuân theo ý chủ. Chiếc áo mỏng tanh, không găng tay, mũ ấm hay ủng chống nước khiến chúng tôi tê dại và luôn miệng xuýt xoa vì lạnh và đau nhức. Riêng hai người làm chung thì tay vẫn thoăn thoắt.
Đó chưa phải là điều khó khăn nhất, những bao đá nặng 10 ký đầu hôm có vẻ dễ dàng với mọi người, nhưng càng về gần sáng chúng như nặng gấp 3-4 lần. Nguyên tắc những bao này phải đầy căng nên chúng tôi phải xốc cho đá xuống đều và túm miệng thật chặt thì mới có chỗ buộc dây. Bấy nhiêu chuyện thôi cũng đủ khiến kẻ mới vào nghề như chúng tôi phải khó khăn lắm mà vẫn không theo kịp những người làm ở đây.
Cứ mỗi đợt đá ra, chúng tôi đóng bao được 5-6 bao đá. Tất cả phải dốc hết lực làm cho thật nhanh. Xong xuôi, cả 3 lại hè nhau đưa đá lên một chiếc xe để đẩy chúng vào kho lạnh. Tại đây, chúng tôi phải gồng mình chịu đựng cái lạnh để xếp ngay ngắn từng bao đá vào. Đầu hôm, kho lạnh có ít đá nên không khí còn ấm, chúng tôi còn dễ thở. Càng về khuya, khi kho lạnh bắt đầu chứa đá hơn một nửa thì bước vào trong này không khác gì một cực hình. Ai cũng thở ra khói, mặt, môi và tai đều tím tái, dù chỉ vào trong đó chừng 3 phút. Thấy chúng tôi mới vào làm nên Nhiên và Hậu ưu tiên cho đứng ngoài đưa đá vào. Sau cùng, cả hai cũng chịu hết nổi nên chúng tôi phải thay phiên. Nhiên nói: “Làm vài bữa em sẽ quen, nhưng vô vài lượt thì phải thay, chứ không là khỏi thở luôn đó”.
Nhìn lại đồng hồ, chúng tôi thấy đã hết gần 7 phút, chỉ còn 3 phút nữa là tới mẻ đá tiếp theo. Hai người làm chung thì người châm thuốc hút, người ngồi mở điện thoại nghe nhạc đợi thời gian. Thấy chúng tôi không biết làm gì, Nhiên rút điếu thuốc ra đưa, rồi nói: “Cố tìm chỗ mà nghỉ chút đi, làm cả đêm mà đứng vậy sẽ mệt, mai làm không được nữa đâu”.
* Nghề không đổ mồ hôi
Kiếm được chiếc bao sạch, chúng tôi trải ngay dưới nền xưởng đá nằm thiêm thiếp. Nhưng tiếng động cơ của máy làm đá chạy u u khiến chúng tôi không thể nào chợp mắt. Quay sang nhìn Nhiên và Hậu, cả hai vẫn mở trao tráo đôi mắt.
Nơi chúng tôi làm việc, người chủ cố tình không để một chiếc giường nào cho người làm nghỉ ngơi. Chỉ có một chiếc ghế rách và đống bao để chúng tôi tự lấy mà ngả lưng trong khi đợi đá già. Mệt mỏi, tiếng máy ầm ĩ, muỗi và lạnh khiến những giờ phút nghỉ ngơi của mỗi nhân công làm nước đá không có một chút thoải mái. Tất cả đánh vật với những xáo trộn sinh lý của con người và căng tai lên để tiếp nhận tiếng còi báo hiệu mẻ đá già tiếp theo. Lúc mới gặp, anh Hậu chào chúng tôi bằng câu nói đùa: “Nghề này sướng là không đổ mồ hôi đâu chú em. Mồ hôi nó đông thành đá hết rồi”.
Trong vài phút nghỉ ngơi ít ỏi ấy, tâm sự với Nhiên và Hậu, chúng tôi mới thấu hiểu hết hoàn cảnh từng người. Nhiên năm nay 32 tuổi, quê ở tận miệt Cà Mau, trải qua bao việc đổ mồ hôi giờ lại gắn mình với nghề “mồ hôi không đổ” này. Nhiên nói: “Làm nghề này ai mà không dồn tâm sức vô công chuyện thì không trụ lâu được đâu. Vừa mần vừa suy nghĩ lung tung thì vài đêm sẽ thấy chán việc. Nhiều đứa mần ở đây chỉ được một tuần rồi bỏ đi kiếm việc khác khỏe hơn, chỉ có tụi tui mần lâu vì cũng quen rồi”.
Những lúc làm việc, Hậu là người vui tính nhất, anh hay pha trò để cả ba chúng tôi cười mà quên đi cái mệt và cơn buồn ngủ. Nhưng khi anh kể về đời mình thì mới thấy hoàn cảnh anh thật xót xa: “Nhà nuôi hai đứa con còn nhỏ nên anh chọn làm đêm, để ban ngày còn chăm con cho vợ đi làm công nhân”. Anh kể, có mấy lần anh về nhà ngủ mê mệt mà con đói ăn bậy bạ, khi tỉnh dậy thì cha con ôm nhau khóc, vợ đi làm về thấy vậy cũng khóc theo. Khó khăn, nhưng chỉ còn cách đó anh Hậu mới mong kiếm tiền nuôi đủ gia đình mình.
11 tiếng đồng hồ cho một ca trực, mỗi tháng ông chủ xưởng đá trả tiền công 3,5 triệu đồng/người. Tính ra, mỗi đêm làm việc mỗi người được 116 ngàn đồng. Ngoài ra, không có bất kỳ khoản phụ cấp hay gói mì ăn khuya. Chúng tôi đôi khi được luân phiên làm thay ca ngày và đêm cho những người khác. Tuy nhiên, vì để tiết kiệm điện nên phần lớn thời gian máy chạy vào ban đêm. Đồng tiền công ít ỏi là vậy, nhưng với nhiều nhân công làm nước đá như anh Nhiên và anh Hậu, nó vẫn còn chấp nhận được so với chuyện nay đây mai đó đi kiếm việc để phải chạy ăn từng bữa cho cả nhà.
7 giờ sáng hôm sau, cả ba chúng tôi làm xong ca trực của mình. Kho đá đã chật ứ những bao nước đá tinh khiết xinh xắn. Anh Nhiên ăn vội ổ bánh mì rồi chui vào mắc võng ở góc xưởng ngủ ngon lành, anh Hậu lại chạy vội về nhà chăm con. Không một lời than thở, có chăng cũng chỉ là tiếng rít thuốc dài qua kẽ răng hay tiếng trằn trọc khẽ rên mình trong giấc ngủ của mỗi người. Đôi tay đỏ buốt, đôi môi thâm tím hay những cơn đau nhức xương cũng chẳng là gì với nỗi lo cơm áo mà mỗi người thợ làm nước đá hàng ngày phải chịu.
Minh Trung