Không ít cô gái trẻ vì hoàn cảnh đẩy đưa nên phải bán mình kiếm sống. Nhưng cũng có không ít người sống buông thả, lười lao động và chỉ thích “xả láng” với những cuộc vui không bến bờ… Tôi đã gặp những con người như thế tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm Xuân Phú, ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), khi họ đang “phục hồi nhân phẩm”, cai nghiện ma túy ở đây.
Không ít cô gái trẻ vì hoàn cảnh đẩy đưa nên phải bán mình kiếm sống. Nhưng cũng có không ít người sống buông thả, lười lao động và chỉ thích “xả láng” với những cuộc vui không bến bờ… Tôi đã gặp những con người như thế tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm Xuân Phú, ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), khi họ đang “phục hồi nhân phẩm”, cai nghiện ma túy ở đây.
“Nghĩ đến chuyện cũ, em thấy hối hận và sợ lắm…” - H. cho biết.
Đôi bàn tay thoăn thoắt đan những sản phẩm từ cọng lục bình khô, học viên Đ.N.Th. (23 tuổi, ngụ ở huyện Nhơn Trạch) tìm cách lảng tránh khi khách lạ hỏi về quá khứ không hay của mình.
* Những cánh bướm đêm
Th. mồ côi cha mẹ từ bé nhưng các anh chị vẫn cố gắng lo cho Th. ăn học để không thua kém mọi người. Biết sức học của bản thân không tới đâu và cũng sợ nặng gánh đôi vai các anh chị nên Th. xin đi làm công nhân. Vì không muốn đứa em út của mình sống cực khổ, anh chị của Th. đã động viên và đăng ký cho cô học ngành dược tại Trường cao đẳng nghề số 8. Học được vài tháng, Th. bắt đầu chưng diện, ăn chơi, thích đua đòi với chúng bạn hơn “ngồi đồng” cùng sách vở. Th. cho biết: “Lúc ấy, tôi quen và kết bạn với những người bên ngoài, họ hay rủ rê đi chơi, nhậu nhẹt… Trước giờ tôi chẳng biết gì về những thứ ấy nên rất tò mò”.
Sau khi kết bạn với nhóm bạn giang hồ ấy, Th. chán học và ưa cúp cua để đi bay nhảy ở các tụ điểm ăn chơi. Trong một lần ngồi nhậu tại phòng trọ của một người bạn, cả đám rủ nhau “phê hàng trắng”. Để chứng minh độ chịu chơi của mình khi bị bạn bè thách thức, Th. đã hòa vào làn khói ma túy. Th. ngậm ngùi: “Sau lần ấy, tôi sa lầy vào con đường hút chích. Hết tiền để phê ma túy, tôi về nhà chôm đồ và viện đủ lý do nhằm kiếm tiền mua vài tép ma túy”. Một lần cạy tủ của chị gái để trộm tiền, Th. bị anh rể phát hiện và mọi chuyện vỡ lở. “Họ khóc và khuyên tôi đi cai nghiện để làm lại cuộc đời. Nhưng sao mà bỏ được khi cơn thèm cứ thúc giục tôi…” - Th. cho biết.
Sau hôm ấy, Th. nghỉ học và bỏ nhà đi bụi cùng đám bạn hư hỏng. Hết tiền, cơn thèm thuốc cứ giày vò, Th. quyết định “kinh doanh vốn tự có”. Để rồi đêm đêm, Th. lại nhớ đến hình ảnh người yêu đầu tiên và nhói tim khi nghe ai đó nói anh ấy đã kết hôn ít ngày sau khi Th. bị thu gom trong một đợt truy quét của cơ quan chức năng.
Nước da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn, H.M.Ph. (30 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh) được các học viên nữ khu D của trung tâm đặt cho biệt danh “siêu hài của dãy”. Họ dí dỏm gọi vậy bởi chị rất có khiếu nói chuyện hài hước và pha trò chọc vui mọi người. Tuy nhiên, khi bắt chuyện và hiểu hơn về quá khứ của Ph., chúng tôi mới biết đằng sau những tiếng cười giòn tan ấy là tiếng nấc nghẹn, khi chị đang đếm lùi từng ngày về với lòng đất.
Ph. bị đưa vào Trung tâm Xuân Phú ngày 4-2-2010. Theo như lời chị, bất kỳ ai vào đây đều nhớ như in “ngày nhập trại” để đếm lùi ngày về với gia đình, cộng đồng. Nhưng với Ph., con đường trở về của cô chông chênh và đen tối quá. Ph. từng lập gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc. Chị cho biết: “Mỗi lần đi nhậu về là ông nhà cứ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với tôi. Chịu không nổi, tôi ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống với chồng”. Trên cánh tay trái của Ph. có 5 vết sẹo tròn nằm sát nhau, đó là minh chứng cho những lần bỏ nhà đi bụi, ngủ đầu đường xó chợ cùng đám ma cô. Thấy bạn bè hút thuốc rồi châm vào tay, Ph. làm theo họ khi thấy chán đời…
* Quá khứ hãy ngủ yên
Cuộc sống phóng túng cùng đám bạn đầu đường xó chợ dần đẩy Ph. vào ngõ cụt. “Vì chán đời, tôi đi làm gái và phát hiện mình nhiễm HIV sau đó ít năm” - chị tâm sự. Nhắc đến tương lai, ngày về lại gia đình, Ph. lộ vẻ buồn và lo ngại, bởi chị sợ ánh mắt dò xét của mọi người, sợ cái nhìn khinh khi và sợ bị ghẻ lạnh…
Mới 18 tuổi nhưng cô bé T.T.B.H. đã có trên 2 năm hành nghề bán thân. Năm 16 tuổi, H. cặp kè với một thanh niên lớn tuổi hơn mình khá nhiều. Trong một lần đi chơi xa, khi người yêu ngỏ ý “tới bến”, em gật đầu không chút do dự. H. cho biết: “Em biết anh ấy chưa hẳn đã yêu em. Nhưng lúc ấy em không dám làm anh ta phật ý. Lần đầu, lần 2, rồi lần 3…, em dần trở thành công cụ cho anh ta thỏa sự ham muốn thân xác”.
Nếu biết lo cho tương lai thì bây giờ U. đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.
Từ khi vào trung tâm, H. bị người yêu “nhấn số de”, anh ta không vào thăm dù chỉ một lần. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt bầu bĩnh, H. quẹt mặt vào áo rồi ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện. Giọng em run rẩy: “Trước khi quen, em biết anh ấy nghiện ma túy. Anh ta còn xúi giục em chơi và gợi ý em bán thân để lấy tiền mua ma túy cùng phê”. Chúng tôi run người khi nghe em giãi bày tâm sự: “Em biết anh ấy bị HIV, nhưng em vẫn chấp nhận sống chung. Giờ nghĩ lại em sợ lắm…”.
Sau giờ cơm trưa, tất cả học viên về phòng nghỉ ngơi, ai cũng tranh thủ chợp mắt để quên đi ngày dài. Tuy nhiên, phía trên gác có một cô gái đang mải miết vẽ chữ trên áo. Em tên H.T.H.U., 18 tuổi, nhà ở TP.Biên Hòa. U. từng là học sinh của một trường THPT có tiếng ở Biên Hòa, với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. 16 tuổi, U. chạm ngõ tình yêu và cùng bạn trai bỏ nhà đi bụi một thời gian dài. Không còn gì để mất sau khi chia tay bạn trai, U. gặp vài người bạn mới trong lúc túng quẫn. Họ giới thiệu cho em đi bán cà phê “đèn mờ” và mua vui cho cánh đàn ông khát tình. Em ngậm ngùi: “Mỗi lần ra khỏi khách sạn là họ tỏ vẻ lạnh lùng với mình, trái hẳn với thái độ lúc vào. Riết rồi em chai sạn cảm xúc, chả biết yêu đương là gì. Phận gái như tụi em, thứ xa xỉ nhất đó là tình yêu và hạnh phúc…”. Qua lời kể của U., chúng tôi mới hiểu được sự khao khát tình yêu của những cô gái bán phấn buôn hương, nhưng họ chẳng thể yêu đương bởi ngày ngày luôn tiếp xúc với cánh đàn ông xa lạ...
Với các cô gái trẻ ở trung tâm, mỗi khi nhắc đến tương lai, chuyện chồng con, ai cũng lặng người… Với quá khứ tối tăm như thế thì liệu có người đàn ông nào đủ cao thượng để cưu mang, che chở cho họ. Và những cô gái trẻ người non dạ này sẽ làm gì với bước đường tiếp theo khi tương lai phía trước hiện rõ hình ảnh của những người không nghề nghiệp đang sống vất vưởng ngoài xã hội…
Tùng Minh