Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày Lễ Tình yêu 14-2
Cao hơn cả tình yêu

09:02, 13/02/2011

Mang trong mình di chứng của chất độc da cam/dioxin, nhiều người đang phải từng ngày chịu đựng nỗi đau bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng như một phép mầu, họ đã có được tình yêu, hạnh phúc khi có sự chăm lo vun đắp của những người vợ hiền lành, chăm chỉ.

Mang trong mình di chứng của chất độc da cam/dioxin, nhiều người đang phải từng ngày chịu đựng nỗi đau bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng như một phép mầu, họ đã có được tình yêu, hạnh phúc khi có sự chăm lo vun đắp của những người vợ hiền lành, chăm chỉ.

 

Cái nắng giữa trưa như đốt cháy cả một góc sân phơi mì, một người phụ nữ nhỏ bé đang tất tả làm việc để kiếm tiền nuôi chồng và những đứa con đều bị tật nguyền.

 

* Đẹp hơn cả nắng Xuân

 

Từ sự mai mối của bà dì họ, năm 1997, chị Nguyễn Thị Lanh chấp thuận về sống cùng anh Phạm Văn Hướng tại ấp 4, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Khi ấy, cả chị và những người họ hàng đều lường trước những khó khăn, thiệt thòi mà chị phải gánh chịu trong những năm tháng chung sống. Phần về người chồng tật nguyền, do di chứng của chất độc da cam thời trẻ đi lính nên càng có tuổi, sức khỏe anh càng yếu. Đến nay thì anh không thể đứng vững, lại hay đau đầu và mất khả năng lao động. Anh tâm sự: "Bật cái quẹt tôi còn không đủ sức huống chi là chuyện chăm lo cho gia đình. Mọi việc trong nhà đều do vợ tôi quán xuyến tất cả".

 

Buổi sáng, chị Lanh phải dậy sớm quét dọn nhà cửa, giặt giũ để kịp có mặt tại xưởng mì của ông chủ ngoài ngõ lúc 7 giờ. Trưa đến, chị lại tất tả chạy về nhà lo bữa cơm cho gia đình. Khi xong những công việc trong gia đình cũng là lúc chị trở lại xưởng phơi mì và làm đến 17 giờ mới về. Hết việc trong xưởng, chị lại phải "chạy đua" với công việc nhà. Nào là giặt giũ, quét dọn nhà cửa, tắm rửa cho người chồng tật nguyền và các con riêng của chồng. Hai đứa con riêng của chồng chị, do di chứng chất độc da cam nên người thì ngơ ngác, người nằm bất động một chỗ. Đôi vai bé nhỏ của chị từ lâu đã gánh vác cho cả gia đình bất hạnh này.

Chị Lanh chăm sóc chồng và đứa con riêng tật nguyền.

28 tuổi, nhưng Phạm Văn Bảy (con thứ hai của anh Hướng) cứ như đứa trẻ lên 10. Mọi sinh hoạt cá nhân của Bảy đều do một tay mẹ Lanh chăm sóc. Tuy không phải là mẹ ruột, nhưng chị Lanh vẫn dịu dàng lo lắng cho cha con Bảy. Có chứng kiến cảnh chị tắm giặt cho chồng, cho đứa con riêng tật nguyền mới thấy xúc động biết nhường nào. Những ngón tay chai sần của chị Lanh cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau trên đôi chân co quắp của Bảy. Vừa làm, chị vừa nói vui để tự an ủi: "Làm riết cũng quen, không làm lại thấy thiếu cái gì đó. Họ chỉ có tôi là gần gũi, nếu không lo cho họ thì tội lắm". Còn Bảy, anh vô tư như đứa trẻ, suốt ngày cười đùa và đọc thơ. Khi chúng tôi hỏi về chị Lanh, Bảy hồn nhiên nói: "Em rất thương mẹ. Mẹ kế tội nghiệp lắm. Về sống với ba của Bảy chẳng được sung sướng gì mà suốt ngày còn phải làm việc và chăm lo cho chị em Bảy và ba. Mẹ kế hiền lắm".

 

Bản thân chị Lanh, từ khi về sống cùng anh Hướng, chưa ngày nào được sống an nhàn, thay vào đó là những ngày mệt nhoài chạy ăn cho cả gia đình. Những bữa cơm chỉ với rau và mắm muối nhưng chị luôn chấp nhận để từng ngày giành giật lại sức khỏe cho chồng, cho con. Chị tâm sự: "Nhiều lúc cũng mệt và buồn, nhưng không làm thì cả nhà sẽ đói. Do đó, tôi tự động viên bản thân cố gắng chứ biết sao được. Họ cần có tôi chăm sóc và tôi cũng cần họ để có một gia đình".

Ngôi nhà mới do các đơn vị tài trợ tặng để gia đình chị Lanh có chỗ che mưa che nắng vừa xây xong trước Tết. Ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà của chị là sự gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả những việc này đều nhờ sự vun vén từ đôi tay của chị Lanh. Khổ là vậy, nhưng sống trong cảnh bần hàn cũng là lúc thể hiện sự gắn kết giữa mọi người với nhau. Biết gia đình chị Lanh không có điện, người hàng xóm tốt bụng đã cho "câu ké" điện về dùng. Nhiều lúc chồng con trái gió trở trời, một tay chị lo không nổi, hàng xóm láng giềng lại đến giúp đỡ, gom góp cho mượn tiền để chị mua thuốc cho chồng, cho con.

 

* Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười

 

Căn nhà gạch lát cũ nhèm, bước vào bên trong là tiếng cười đùa ê a của hai đứa trẻ. Ngày chúng tôi ghé vào thăm gia đình chị Nguyễn Thị Quy (ở ấp 4, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) thì hay tin mảnh đất nhỏ bé nơi gia đình chị đang nương náu đã bị bán cho chủ khác. Hiện gia đình chị chỉ biết nương nhờ qua ngày trên mảnh đất quen thuộc này mà không biết ngày nào sẽ bị "mời" đi nơi khác. 31 tuổi, nhưng đôi vai người phụ nữ này phải oằn gánh cả trách nhiệm làm cha, làm mẹ của 2 đứa con. Chồng của chị, anh Đoàn Thanh Triệu do bị nhiễm chất độc da cam bẩm sinh nên không thể tự chăm sóc bản thân. Năm 2003, khi quyết định kết hôn với anh, ai cũng bảo chị "liều mạng", vì người trụ cột trong gia đình không có sức lao động. Lấy anh, chị phải chấp nhận mang theo gánh nặng trên đôi vai suốt đời. Chị cho biết: "Lúc đầu ai cũng cản vì lo tôi sẽ không gánh vác nổi cả gia đình. Nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh và tôi đã làm được sau bao nỗ lực. Chí ít chúng tôi cũng đã có 2 đứa con lành lặn, mạnh khỏe và ngoan ngoãn".

Niềm vui lớn nhất của anh Triệu và chị Quy là có những đứa con khỏe mạnh.

Cái nghèo mãi đeo bám nên việc chăm sóc chồng và lo cho 2 con nhỏ đã rút cạn tuổi xuân của chị Quy. Hàng ngày, chị phải rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ kỹ để mua ve chai kiếm sống. Chị còn kiêm đủ nghề, từ làm rẫy mướn, tách hạt điều đến thu mua phế liệu..., hằng mong cho chồng, con có bữa cơm no đủ. Quần quật làm từ sáng đến chiều tối nhưng thu nhập chỉ khoảng 50 ngàn đồng/ngày, số tiền quá ít so với sức lao động chị đã vắt kiệt. Nước sinh hoạt không đủ, điện không có, nguồn sáng duy nhất trong gia đình khốn khó này là ngọn đèn từ bình ắc-quy. Để tiết kiệm chi phí, nhà chị chỉ dám dùng 1 bóng đèn cho tất cả sinh hoạt. Chồng của chị, lúc vừa chào đời đã mang di chứng chất độc da cam nên chân tay co quắp, cũng không thể tự chăm sóc bản thân huống chi là đỡ đần công việc cho vợ. Anh Triệu xúc động khi nói về vợ: "Từ lúc tôi chào đời, mọi người đều né tránh vì sợ mang thêm tôi là gánh nặng. Nhưng số tôi vẫn còn may mắn, khi cô ấy đã đến và bù đắp cho tôi những mất mát, thiệt thòi từ thuở nhỏ. Tôi không dám ước ao gì hơn, vì tôi đã có một người vợ yêu tôi bằng chính tấm lòng và đức hy sinh cao cả". Và, may mắn còn lại với họ là 2 đứa trẻ sinh ra không có dấu hiệu bệnh tật như ba của chúng. Gần đây, một cô giáo đã về hưu nhận dạy kèm không lương cho con gái lớn 5 tuổi của anh chị để cháu biết đọc, biết viết, biết đến trường như bao đứa trẻ khác.

 

Có những điều tưởng chừng như không thể nhưng vẫn hiện hữu trên đời này, đó là tình yêu, là lẽ sống mà chỉ những người có đủ nghị lực và tình cảm chân thành mới có thể vượt qua. Họ đáng để chúng ta thán phục bởi những gì họ đã làm được, nhằm mang đến cho những người mà họ yêu thương có được sự ấm áp, thân tình trong mái ấm gia đình.

Tùng Minh

 

 

 

 

Tin xem nhiều