
Ở tuổi này, thay vì tập trung cho chuyện học hành, ước mơ tương lai, các em lại vất vả, ngược xuôi với bao lo toan trong cuộc mưu sinh. Chúng tôi đã gặp không ít hoàn cảnh như vậy trên đường phố Biên Hòa, số đông là các em đến từ các tỉnh, thành...
Ở tuổi này, thay vì tập trung cho chuyện học hành, ước mơ tương lai, các em lại vất vả, ngược xuôi với bao lo toan trong cuộc mưu sinh. Chúng tôi đã gặp không ít hoàn cảnh như vậy trên đường phố Biên Hòa, số đông là các em đến từ các tỉnh, thành...
* Sớm vào đời
Lê Thị Kim N., 19 tuổi, quê Thanh Hóa, vào Biên Hòa bán "hàng xén" từ năm 16 tuổi. Hàng ngày, từ khu nhà trọ ở phường Tam Hiệp, em phải mang cái "quầy bách hóa" tương đương với trọng lượng cơ thể của em, rong rủi khắp nơi rao bán từng cặp kính, cái ví..., cho đến cái que tăm, cái móc tai. Nếu đi quanh quẩn các phường nội ô Biên Hòa mà bán không được hàng thì em lại đón xe buýt để đến các nơi xa hơn. Thu nhập trong ngày phải trên 60.000 đồng thì mới đủ "sở hụi". Do vậy, có khi đi từ sáng sớm đến 21-22 giờ em mới về đến nhà trọ. Tỏ ra từng trải, em cho biết: "Gia đình cháu nghèo lắm, sống bằng nghề làm ruộng. Học hết lớp năm, cháu phải bỏ học, đi làm thuê, hôm được, hôm không, thu nhập chẳng là bao. Nghe lời các anh chị cùng quê, vào Biên Hòa bán hàng xén. Khởi đầu chưa quen nghề, nhiều hôm bán không được hàng cháu buồn muốn khóc! Giờ thì sau gần 3 năm trải nghiệm với nghề, cháu có nhiều cách để bán được hàng và lời cũng được kha khá!". Khi chúng tôi đang hỏi thăm hoàn cảnh của em, thì có một ông khách ghé vào hỏi mua một cặp mắt kính. Em ra giá 80.000 đồng, kèm theo lời giới thiệu về chất lượng món hàng. Nghe giọng chào hàng như... rót mật, kèm theo nụ cười tươi của cô bé tuổi "teen", ông khách có thiện cảm, bèn trả giá cho có lệ... 70.000 đồng. Thế là em N... cười tươi như hoa, liền trao ngay cặp kính cho khách. Chúng tôi nhẩm tính số tiền lời em kiếm từ cặp kính cũng được vài chục ngàn đồng!
Nguyễn Thị H., 20 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An, học đến lớp 12, chân ướt chân ráo vào Biên Hòa bán vé số dạo được gần 1 tháng. H. ở nhà trọ tại phường Trung Dũng Biên Hòa cùng anh chị làm nghề phụ hồ. Tuy mới bước vào làng bán vé số nhưng H. lại có "cái duyên" với công việc này. Mỗi ngày em có thể bán được trên dưới 100 tờ vé số, cho thu nhập trên 100.000 đồng. Quả là một mà tại khu nhà trọ nơi em ở cũng có khoảng 30 cô gái cùng nghề, cũng ở độ tuổi H., tuy có "thâm niên" nhưng lại chẳng mấy khi đạt được! Một cô bạn của H., cùng tuổi, cùng bán vé số, cho biết: "Trời cho con H. có... ngoại hình đẹp, ăn nói có duyên, dễ nghe, nên nó mới bán đắt. Nó mời 10 người thì hết 9 người mua vé số của nó! Còn cháu thì...". Tuy bỏ lửng câu nói, nhưng nhìn "vóc dáng, ngoại hình" gầy yếu, lam lũ của cô bạn này, chúng tôi đã nhận ra mặc cảm về sự thua kém về "nét xuân thì" trời ban cho các cô gái tuổi "teen"!
* Chuyện mưu sinh
Với giới nữ, sắc đẹp, ngoại hình luôn là "lợi thế" hữu hiệu, khá thuận lợi trong việc lao động, mưu sinh. Một chủ quán cà phê - kem nổi tiếng đông khách, trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa thừa nhận: "Quán tôi đông khách chủ yếu là nhờ... tụi con gái phụ việc. Tôi chấp nhận trả lương cao cho mấy đứa trẻ đẹp mà chịu ăn mặc... mô-đen".
Ông bà ta thường nói "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu!". Vâng, tuổi "teen" là lứa tuổi "nhạy cảm" với con tim, đang phát triển về trí và lực, là một lực lượng lao động hiệu quả và tiềm năng. Nhưng với một đội ngũ lao động nữ tuổi "teen" ngày càng đông đúc mà hầu hết là người nhập cư từ các tỉnh, vào Biên Hòa mưu sinh bằng các nghề tự do đã tạo nên nét sinh hoạt riêng biệt cho các đối tượng này. Em Đinh Ngọc Huyền, 16 tuổi, quê Nghệ An, bán vé số dạo bộc bạch: "Nếu bố mẹ cháu khá giả thì cháu đã được tiếp tục học hết bậc tiểu học rồi! Nơi cháu trọ, có mấy chị phụ việc ở mấy quán cà phê nhạc cứ... khen cháu có duyên và khuyên cháu nên vào phụ việc cho quán cà phê vừa được nhiều tiền vừa khỏe thân. Nhưng cháu ngại... mấy anh khách trêu chọc lắm! Bán vé số tuy kiếm được ít tiền nhưng lại được tự do". Chia sẻ với suy nghĩ của Huyền, Nguyễn Thị Yến N. lớn hơn Huyền 3 tuổi, cùng nghề, cùng quê với Huyền bổ sung: "Thật ra ở quê bọn cháu khó tìm việc làm. Với học lực lớp 9, dự kiến vào Biên Hòa là cháu xin làm công nhân. Nhưng qua tìm hiểu thì... công việc bán vé số dạo cho thu nhập khá hơn đồng lương công nhân, lại được tự do, không bị ràng buộc giờ giấc như công nhân!".
Tuy là lao động mưu sinh nhưng tâm lý chung, đa phần ai cũng mong có được công việc ít vất vả mà cho thu nhập khá. Tâm lý này không hẳn do lười lao động mà xuất phát từ điều kiện khách quan về học lực, trình độ chuyên môn, hoàn cảnh... Nhưng với giới nữ ở tuổi "teen", lao động bằng các nghề tự do, thì "ngoại hình, tuổi xuân, sắc đẹp" lại là ưu thế. Một chị chủ đại lý vé số... lắc đầu, chậc lưỡi: "Riết rồi tui cũng oải với mấy con nhỏ choai choai bán vé số này! Bán vé số mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền mà cũng sắm điện thoại di động, trang điểm son phấn, bao tay bao... chân, quần là áo lượt. Mấy... bà sồn sồn, ông già, bà cả bán vé số dạo đều... bó tay với tụi nó luôn!". Phản ứng với lời "trách móc" trên, em Yến Nh. cho rằng: "Cô ấy là phụ nữ mà chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả! Là con gái ai lại chẳng muốn làm đẹp? Bán vé số dạo rong rủi suốt ngày mà không... che mặt, đeo găng tay thì da sẽ ăn nắng ngay! Mình trang điểm một tí son phấn có gì là quá đáng đâu, có khi cháu lại thấy lịch sự khi mời khách đấy!".
* Và những nỗi niềm...
Lê Thị Xuân Q., 18 tuổi, quê Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đang phụ việc tại quán cà phê N.L ở phường Bửu Hòa, Biên Hòa có vẻ mặt đượm buồn, em kể: "Cháu phụ việc cho quán cà phê này được hơn 8 tháng. Lương tháng 1,2 triệu đồng, chủ bao cơm. Ba mất, còn má lại thường xuyên đau ốm. Lương tháng chỉ chừa lại chút ít, số tiền còn lại cháu gởi dìa nhà phụ giúp gia đình. Mong ước của cháu là cố ráng làm vài năm, dành dụm tiền đặng làm vốn, dìa quê buôn bán. Cháu nhớ má, nhớ nhà lắm!". Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện và tính chất của công việc mưu sinh mà các cô gái tuổi "teen" có những nỗi niềm khác nhau. Em Tuyết M., 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất, sau giờ học, chiều em làm thêm việc tiếp thị bia ở các quán ăn để kiếm tiền cho việc học. Nhưng ở môi trường công việc này... em M. ấp úng nói: "Xem ra thực tế thu nhập cháu thấy còn thừa chẳng được là bao! Do tính chất công việc tiếp thị, cháu phải bỏ tiền túi ra chi phí cho mỹ phẩm, trang điểm. Nhưng được cái là công việc này cũng nhẹ nhàng và không chiếm thời gian đi học".
Với các lao động nữ tuổi "teen", bên cạnh "lợi thế tuổi xuân" vẫn khó tránh không ít "bất lợi" trên đường mưu sinh. Một buổi tối, tình cờ gặp lại H. trong bộ trang phục rất mô-đen, đang mời khách mua vé số tại một quán nhậu, em bộc bạch với chúng tôi: "Khi mới đi bán vé số cháu rất ngại vào mời khách ở các quán nhậu hay những nơi phức tạp như thế này! Có không ít ông khách đáng tuổi cha chú, khi say xỉn có nhiều cử chỉ, lời trêu chọc cháu rất là khiếm nhã mà... phát khiếp! Nhưng sau này, suy đi, nghĩ lại cháu cần... cố lên, chịu khó son phấn một tí, cứ mặc kệ, miễn sao bán được vé số!". Còn em Kim Ng., bán hàng xén thì... tái mặt những khi có ông khách nào "cắc cớ" hỏi mua đĩa hình... sex!
Trong cuộc mưu sinh, với các cô gái tuổi "teen" xa quê luôn gặp không ít khó khăn, trắc trở. Nhưng biết làm sao khi đa số các em đều có hoàn cảnh khó khăn đến từ các vùng quê nghèo, không trình độ học vấn, nghề nghiệp chuyên môn... Dù có khác nhau về tính chất công việc kiếm sống, nhưng hầu như tất cả các em đều có mong ước, hy vọng chung là sẽ may mắn tạo dựng được một "mái ấm gia đình" mà các em sẽ là một người mẹ tốt!
Lê Hoàng

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)










