Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người già mưu sinh
Kỳ 2: Rong ruổi nghề bán dạo

09:12, 27/12/2010

Khi tuổi tác đã ngả về chiều, sức khỏe không còn đủ để đảm đương những công việc nặng nhọc, nhiều người vẫn còn bươn chải trong hối hả của dòng chảy thời gian. Trong cảnh làm lụng vất vả đó cũng có những người lao động để nhằm tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Khi tuổi tác đã ngả về chiều, sức khỏe không còn đủ để đảm đương những công việc nặng nhọc, nhiều người vẫn còn bươn chải trong hối hả của dòng chảy thời gian. Trong cảnh làm lụng vất vả đó cũng có những người lao động để nhằm tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

 

* Bươn chải nơi xa

 

Rời quê trong cảnh nghèo khó, ngày nào bà Nguyễn Thị Lững (62 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cũng phải rong ruổi theo từng chuyến xe, hẻm phố ở Biên Hòa và các vùng lân cận để bán hàng rong kiếm ăn trong cái tuổi đã xế chiều.

Đã bước sang tuổi 80 nhưng bà Loan vẫn miệt mài với công việc thu mua ve chai.

Tâm sự về cuộc sống khó khăn của mình, bà Lững cho biết: "Làm cái nghề bán hàng rong này đã nhiều năm, nay già rồi, tôi đã yếu đi nhiều. Nhưng còn chút sức lực nào thì tôi phải cố gắng để khỏi làm gánh nặng cho con cái". Sinh được 4 người con thì chỉ một người con ở lại với bà. Chồng bà cũng vội mất sớm để lại một mình bà chăm con với bao nhiêu khó khăn của cuộc sống. Khi đứa con trai lập gia đình, sinh con thì cuộc sống gia đình bà lại càng khó khăn thêm bội phần. Nhìn thấy con cháu nheo nhóc trong khổ nghèo bà không đành lòng, nhất là khi bà nhận thấy mình còn có thể làm được nghề gì đó kiếm ra tiền nuôi bản thân. Cuộc sống nơi chốn thị thành không làm bà Lững nản lòng, nhưng những câu hỏi quan tâm của khách khi thấy bà lang thang bán hàng trên phố, như: "Con cái đâu mà bà phải đi kiếm ăn như vậy ?", đôi lúc khiến bà thắt lòng. "Vì gia cảnh khó khăn, không muốn con phải nuôi thêm mẹ già nên tôi mới đi như vậy, chứ ở tuổi này còn mấy ai kiếm ăn như tôi" - bà Lững giãi bày.

 

Nhiều năm bôn ba kiếm sống xa quê, bà Lững cũng có nhiều lần dành dụm tiền bạc để trở lại quê thăm con, cháu rồi lại phải tất tả vào Nam để tìm kế sinh sống. Giọng xót xa, bà Lững cho biết: "Những ngày đầu vào Nam tôi phải đi xin ăn rồi mới gom góp được chút ít vốn để buôn bán mấy thứ hàng lặt vặt. Phải ngửa tay xin những đồng bố thí của mọi người tôi thấy tủi phận vô cùng. Nay có ít đồng vốn tôi đã tự mình kiếm ăn được, nhưng cũng cực lắm". Mỗi ngày bà Lững bán hàng rong cũng kiếm được vài chục ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Thuê một phòng trọ tại khu phố 6, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) để trú lại qua đêm, sáng ra bà lại rong ruổi để bán hàng. Những lúc đi xa đến tận TX.Long Khánh hay Bà Rịa - Vũng Tàu, bà lại phải xin ngủ nhờ ở cửa chùa. Bà Lững cho biết: "Mỗi tháng tôi phải đóng tiền phòng trọ 350 ngàn đồng, việc ăn uống thì tiện đâu ăn đó. Có những hôm không bán được hàng thì vào chùa xin cơm để sống qua ngày".

 

* "Còn nước, còn tát"

 

Vào mỗi sáng sớm, người ta lại nhìn thấy một bà cụ da đã nhăn nheo, mái tóc bạc trắng đẩy xe ba gác để thu mua ve chai trên đường Phạm Văn Thuận (khu vực gần chợ Tân Mai, TP.Biên Hòa). Bỏ lên chiếc xe mấy tập giấy loại mới mua được của một chủ tạp hóa, bà cụ cho biết tên Bùi Thị Loan (trú tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) năm nay đã 80 tuổi và đã làm cái nghề này mấy chục năm rồi. Nhanh nhẹn vén từng món hàng lên chiếc xe đẩy, bà nói với chúng tôi: "Đây là một công việc ưa thích của tôi vì nó đã gắn với tôi gần suốt cả cuộc đời. Bây giờ nếu không làm thì cuộc sống sẽ buồn chán lắm. Tôi làm công việc này để vừa vận động, vừa kiếm thêm thu nhập giúp con cháu và để có đồng vào đồng ra góp chút ơn nghĩa cho người khác". Không phân trần về tuổi tác của mình đã cao mà vẫn còn làm công việc nặng nhọc, bà Loan chia sẻ: "Tuổi tôi thì đã nhiều, con cháu cũng khuyên bảo tôi nên nghỉ ngơi nhưng mình còn sức thì còn làm chứ câu nệ gì. Còn nước, còn tát mà". Tuổi đã cao nhưng nhiều người như bà Loan vẫn miệt mài với công việc để ngoài sự mệt nhọc, họ muốn tìm kiếm một cuộc sống thanh thản khi sức khỏe vẫn còn. Đã hơn 70 tuổi nhưng bà Nhường (trú tại phường Tam Hiệp) ngày nào cũng làm một thúng bánh đi bán dạo quanh khu phố. Cuộc sống gia đình tuy không đến nỗi buộc bà Nhường phải bươn chải, nhưng với bà, ngoài những đồng tiền thu được từ việc bán bánh dạo, đó còn là niềm vui mà bà tìm được mỗi ngày.

 

* Buồn vui với chuyện nghề

 

Trôi nổi giữa vòng xoáy của cuộc đời, bà Lững cũng đã trải qua không biết bao nhiêu cay đắng và tủi phận. Một mình thân già sống bươn chải nơi đường phố, những lúc đau ốm chỉ một mình thui thủi lo chuyện thuốc men. Kể về những lúc ngặt nghèo, bà Lững cho biết: "Tủi phận nhất là những lúc ốm đau phải nằm một chỗ, bữa ăn không có đã đành, viên thuốc uống để bớt bệnh cũng phải vào chùa xin". Khó khăn cũng có nhiều, nhưng điều làm bà đau đớn hơn là những lúc có người xúc phạm đến công việc của bà. Bà Lững kể lại: "Có những lần bán hàng xa nhà không về phòng trọ được tôi phải xin nhà chùa nghỉ lại. Mặc dù được nhà chùa đồng ý nhưng có không ít kẻ đã hắt hủi cảnh bà già ngủ tạm nơi hiên chùa".

Ngày nào bà Lững cũng rong ruổi trên đường để bán hàng.

Không xót xa như câu chuyện ăn nhờ ở đậu, cuộc sống bán bưng của bà Lững có khi lại được kể bằng một câu chuyện đầy tình người trong đó. "Có lần bước vào bán hàng ở một quán cơm tại thị trấn huyện Long Thành, tôi mời một chú thanh niên đang ngồi ăn cơm mua giúp hàng, nhưng người này đã từ chối. Khi tôi bỏ đi nơi khác để bán hàng thì chú thanh niên này đã gọi tôi lại và gửi biếu tờ giấy bạc 50 ngàn đồng. Từ chối không nhận những đồng tiền bố thí vì mình còn làm việc được nên tôi bỏ đi, nhưng người kia buộc tôi phải nhận. Cất tờ giấy bạc, tôi cố tìm một món hàng gì đó tương đương giá trị đồng tiền để gửi lại cho chú thanh niên. Một quyển sách có giá 59 ngàn đồng, tôi lấy ra và đặt vào bàn chú ấy đang ăn cơm rồi tiếp tục công việc của mình. Đi được một lúc vào sâu trong con hẻm, tôi lại gặp chú thanh niên lúc nãy đang tìm mình để trả cho đủ số tiền cuốn sách mà tôi đã gửi lại". Khép lại câu chuyện của mình, bà Lững phải cố mãi mới đứng được dậy được vì căn bệnh thoái hóa cột sống đã hoành hành mấy năm nay mà không có đủ tiền để chữa trị. Chia tay chúng tôi, bà Lững không quên nhắc lại những lần bị đau ốm, bà tìm đến bác sĩ để họ thăm khám và cấp thuốc cho mà không lấy tiền. Một ngày nữa lại sắp hết, chiếc túi đựng mấy thứ hàng lặt vặt lại được bà Lững đặt lên đôi vai gầy để tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh trên phố.

 

Dẫu vất vả, nhưng với những người già ấy, lao động còn là niềm vui và hạnh phúc, vì họ không phải là gánh nặng cho con cháu ở tuổi xế chiều.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều