Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người già mưu sinh
Kỳ 1: Không làm gánh nặng cho con cháu

07:12, 26/12/2010

Vì cuộc sống, gia cảnh nên nhiều người già vẫn lặn lội mỗi ngày tìm kế mưu sinh. Thu nhập hàng ngày của họ không nhiều, chỉ đủ để trang trải khi tuổi chiều bóng xế, nhưng họ vui vì thoát khỏi gánh nặng tuổi già lên vai con cháu.

Vì cuộc sống, gia cảnh nên nhiều người già vẫn lặn lội mỗi ngày tìm kế mưu sinh. Thu nhập hàng ngày của họ không nhiều, chỉ đủ để trang trải khi tuổi chiều bóng xế, nhưng họ vui vì thoát khỏi gánh nặng tuổi già lên vai con cháu. 

 

Dù bao bọc trong lớp áo đầy mồ hôi nhưng lửa, nắng và hơi nóng từ bãi tro rác vẫn hắc vào cơ thể gầy còm của họ. Bao năm qua, vợ chồng ông Út Đó, ông Tâm và nhiều người già khác vẫn sống được nhờ những thứ mà người ta vứt bỏ, đốt cháy ở bãi rác Tân Cang.

 

* Siêng nhặt thì chặt bị già

 

Ở tuổi 78, vợ chồng ông Mai Văn Đó (Út Đó) không còn đủ sức cạnh tranh cùng đám trẻ và nhóm người sồn sồn tại bãi rác Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), để leo lên những khối rác còn tươi, nhặt nhạnh mọi thứ phế phẩm từ rác đem bán. Chính vì vậy, ông Út Đó và bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông) phải lỉnh kỉnh đồ nghề ra bãi ngay khi trời tờ mờ sáng. Cứ vậy, vợ chồng ông cần mẫn cào xới nơi lớp tro đang bốc lửa, nhằm kiếm tìm những mẫu đinh ốc, kim loại vụn... còn sót lại. Ông Út Đó cho biết, vợ chồng ông là những người cuối cùng mót lại những thứ phế phẩm đã qua nhiều tầng thanh lọc bởi người nhặt rác tại các bô rác, cán bộ môi trường tận thu phế liệu khi đưa rác lên xe thu gom, đám trẻ con và người sồn sồn tại bãi rác Tân Cang. Từ công việc này, mỗi ngày vợ chồng ông cũng kiếm được vài ký phế liệu. Sau khi đem về nhà phân loại: đồng ra đồng, sắt ra sắt và nhựa ra nhựa..., vợ chồng ông Út Đó cũng kiếm được từ 30 - 40 ngàn đồng/ngày.

 

Do bị bệnh tâm thần nhẹ nên những thứ ông Hiếu nhặt nhạnh có khi không bán được.

Vợ chồng ông Út Đó có 8 người con. Cách đây 10 năm, ông còn là một nông dân trồng lúa. Khi địa phương quy hoạch quỹ đất trên địa bàn xã để phát triển công nghiệp thì ông Út Đó không còn đất để sản xuất. Do vợ chồng ông Út Đó là người thuê đất canh tác nên họ không được nhận tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất phát triển công nghiệp. Cũng từ đó, vợ chồng ông Út Đó chuyển sang nhặt rác để kiếm miếng ăn, các con ông thì làm công nhân. Ông Út  Đó nói: "Tui đã quen với cái nóng hừng hực và mùi tro hỗn hợp từ rác cháy. Vì vậy, nóng và hôi mấy tui cũng chịu được. Vợ chồng tui chỉ tiếc ở chỗ, khi chưa kịp cào xới bãi rác để nhặt nhạnh được bao nhiêu thì xe môi trường đã vào gom tro chở đi xử lý".

 

Công việc nhặt phế liệu của vợ chồng ông Út Đó phụ thuộc vào lượng tro rác được đốt cháy mỗi ngày. Chị Tư Thắm (người nhặt rác tại đây) cho biết, theo quy luật của bãi rác Tân Cang, cứ khoảng 9 giờ thì xe của đơn vị vệ sinh môi trường vào hốt tro rác và thu gom tất cả những thứ phế phẩm còn sót lại của ngày hôm trước tại bãi rác. Sau đó họ mới đổ thêm rác mới vào bãi. Những người có sức khỏe tốt thì vui mừng khi nhận rác mới, riêng vợ chồng ông Út Đó phải rời bãi khi tro rác bị che lấp và được hốt sạch chở đi xử lý. Chị Tư Thắm bày tỏ, rác tuy là thứ dơ bẩn, thừa thải người ta bỏ đi, nhưng với những người mưu sinh tại bãi rác Tân Cang này, mọi thứ từ rác đều quy đổi ra tiền, như: nhựa 5.000 đồng/kg, nhôm 7.000 đồng/kg, đồng 70.000 đồng/kg... Riêng tro rác cũng sàng lọc bán được 10.000 đồng/bao (nặng 30 kg).

 

* Nguồn sống của người già

 

Không chỉ vợ chồng ông Út Đó biết dựa vào bãi rác Tân Cang để mưu cầu sự sống, tại các bãi rác ven đường, bến chợ, dòng sông... vẫn còn không ít những ông già, bà lão lụm khụm nhặt rác. Ông Hồ Văn Hiếu (60 tuổi, nhà ở khu phố 1, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho hay, hàng ngày ông men theo đường ray xe lửa (đoạn từ khu vực các phường: Trung Dũng, Thống Nhất, Quyết Thắng) để nhặt các chai nhựa, lon kim loại được vất bỏ từ trên xe lửa hoặc của các hộ sinh sống ven đường để nuôi thân. Ông Hiếu bộc bạch, do ông bị bệnh tâm thần nhẹ nên không ai dám thuê mướn làm việc. Bệnh tình của ông cũng thật lạ, mỗi khi lên cơn thì ông lại lang thang ngoài đường nhặt tất cả mọi thứ rác thải bỏ vào bao để mang về nhà. Ông nói: "Khi tỉnh cơn mê, tui chỉ lựa ra được vài chai nhựa có thể bán được. Các thứ còn lại như: áo quần rách, dép da… tui phải đem ra đường vứt bỏ".

 

Vợ chồng ông Út Đó đang phân loại phế liệu tại nhà.

Hơn tuần qua, những hộ buôn bán dọc quốc lộ 20 (đoạn thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) không còn thấy ông Đặng Thanh Nguyên (58 tuổi) dẫn xe đạp ven quốc lộ nhặt rác. Anh Lê Quang Hải (người chạy xe ôm) cho hay, ông Nguyên đã qua đời trong cô đơn, bệnh tật. Cách đây hơn tháng, chúng tôi được giới xe đạp thồ và xe ôm ở thị trấn Tân Phú dẫn về nhà ông Nguyên (nhà ông được dựng tạm nơi khu đất bên rừng cây giá tỵ) và được nghe ông tâm sự hoàn cảnh của mình trong nước mắt. Ông Nguyên kể, lúc còn sức vóc, ông làm công việc chạy xe đạp thồ ở khu vực chợ Phương Lâm nuôi cha già. Khi cha ông Nguyên qua đời, ông không còn ai thân thích để dựa dẫm. Hai năm nay, ông lại mắc chứng bệnh phong, toàn thân ngứa ngáy, lở loét và bỏ luôn nghề chạy xe đạp thồ. Để có tiền sinh sống, hàng ngày ông phải đi dọc theo quốc lộ 20 nhặt ve chai kiếm sống. Chúng tôi vẫn còn nhớ lời ông Nguyên than vãn: "Người ta thấy tôi đáng thương nên kêu lại cho nhiều chai lọ, giấy vụn cộng với thứ mà tôi lượm được nên cứ lây lất sống được ngày nào hay ngày nấy".

 

Ngoài đường phố, nay mất đi một người nhặt rác như ông Nguyên, nhưng tại các bô rác ven đường, góc chợ và cả dưới các nhánh sông..., luôn xuất hiện thêm những người già nhặt rác khác. Bà Lự (62 tuổi) mới sắm xuồng vớt rác trên sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai) cho biết, bà sinh sống tại xóm bè phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Bà cảm thấy áy náy khi trông cậy vào những đồng tiền kiếm được từ nghề chài lưới của người con rể. Vì vậy, bà mới sắm xuồng đi vớt chai lọ trôi dạt vào các bụi rậm, sàn nhà, bến nước để bán. Bà Lự nói: "Tui cứ thủng thỉnh chèo xuồng men theo các nhánh sông nhặt rác mà mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. Số tiền đó tui đủ nuôi thân và tránh được gánh nặng cho con cái".

 

Công việc thường ngày của ông Út Đó tại bãi rác Tân Cang.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, bên những bô rác, bãi rác dơ bẩn, đầy mầm bệnh hoặc tại các hàng quán vẫn còn không ít người già gò lưng bới lượm mọi thứ người ta vứt bỏ, rồi đem về nhà thanh lọc. Một cán bộ thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho rằng, không nên nghĩ những người già lang thang nhặt rác sẽ làm xấu đi hình ảnh xã hội. Cuộc mưu sinh của họ đáng trân trọng và chia sẻ khi xã hội và con cháu không có điều kiện cưu mang, chăm sóc chu đáo khi họ về già. Còn bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Út Đó) thì lý lẽ rất đời thường, do vợ chồng bà nghèo nên bắt các con phải chịu cảnh nghèo như cha mẹ. Vì vậy, ông bà phải nhặt rác để tự nuôi thân. Bà Hoa nói: "Mặc cho miệng đời bình phẩm, chừng nào tui và ông Út Đó không nhặt được rác nữa thì mới chịu nằm dài để con cháu nuôi".

Đoàn Phú

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều